Old school Easter eggs.
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 7.5.00/10/763 lượt.

biết gặp chị dâu hay em chồng của nàng, điềm đạm, đoan trang. Tiễn Kim Bảo cũng không có ý giới thiệu, lôi thẳng

Hách Liên Dung đi ra phủ.

Ra đại môn khẩu khí mới chậm lại, quay

đầu ‘Phi’ một tiếng : « Bọn họ bình thường cũng không có bộ dáng này,

nghe nói tuần phủ phu nhân Lâm Đồng đến đây thăm người thân, có lẽ mấy

ngày nay sẽ đến, đại khái mở yến tiệc mời gia quyến quan viên ở Vân Trữ, cho nên hai ngày này luyện được vẻ thục nữ, chỉ sợ đánh mất mặt mũi

quan viên thành Vân Trữ, thật khiến người ta nhạo báng. »

Hách Liên Dung ngạc nhiên nói : « Các nàng cũng đường đường là gia quyến quan tứ phẩm, cần gì phải cẩn thận như thế ? »

Tiễn Kim Bảo xuy một tiếng : « Tuần phủ kia chính là đại quan nhị phẩm, cha chồng ta còn kém xa, hơn nữa nghe

nói cậu của tuần phủ phu nhân này là Lại bộ thị lang. Lại bộ là chỗ nào

chứ ? Chuyên quản khảo hạch quan viên lên chức, một đám các nàng còn

không khúm núm bịnh bợ ? »

Nhìn dáng vẻ khinh thường của nàng,

Hách Liên Dung bật cười : « Ngươi lúc đó cũng chẳng phải một trong các

nàng đó ư ? Còn không mau về luyện dáng vẻ thật tốt, đỡ phải đến lúc đó

mất mặt, đánh mất cơ hội thăng chức của công công nhà ngươi. » (công

công : cha chồng)

« Ta mặc kệ. » Tiễn Kim Bảo khinh

khỉnh, bất cần : « Ta vốn chính là cái dạng này, giả vờ làm cái gì ?

Trong một nén hương bắt ta không nói câu nào khiến ta buồn đến chết, đến lúc đó nằm ngay đơ giữa yến tiệc, là các nàng đẹp hay ta đẹp ? »

Hách Liên Dung cười to, dắt nàng đi

trên đường, mua chút đồ ăn nhét vào mồm nàng, mỗi người một túi đầy hạt

dẻ, Tiễn Kim Bảo đột nhiên hít một tiếng : « Lần trước không phải ngươi

nói tên u hồn kia bị trộm túi tiền sao ? Ca ca ta tra dò tất cả những

tên kẻ cắp chuyên nghiệp, một chút phát hiện cũng không có. »

« Không có là bình thường. » Hách Liên

Dung nói : « Hơn một vạn hai trăm, đánh gãy chân cũng đủ sống nửa đời

còn lại, còn không nhanh trốn chạy sao ? Chẳng lẽ tiếp tục ở lại làm kẻ

trộm ? »

« Vậy cũng phải có chút manh mối tìm ra mới đúng. » Tiễn Kim Bảo than thở: “Cũng không nghe nói đột nhiên không thấy ai đó…A ! Chẳng lẽ là người chỗ khác làm ? »

« Ngươi nên đến nha môn làm thần bộ. »

Hách Liên Dung cười lắc đầu, ánh mắt đột nhiên sâu một chút, bắt lấy tay Tiễn Kim Bảo nói : « Chúng ta đi xem trang sức. »

« Để làm gì… » Tiễn Kim Bảo bị Hách

Liên Dung kéo vào một cửa hàng trang sức, chỉ hỏi một câu liền bị những

đồ trang sức muôn hình vạn trạng kia hấp dẫn, thấy cái này đẹp, cái kia

cũng đẹp, chọn nhiều thành một đống, đồng thời cũng chọn vài thứ cho

Hách Liên Dung.

Ánh mắt Hách Liên Dung vẫn chăm chú

nhìn ngoài cửa điếm, không an tâm chọn một đôi khuyên tai màu tím lấp

lánh. Tiễn Kim Bảo nhìn đôi khuyên tai, thất bại nói : « Sao ngươi có

thể chọn trong đống đó món đồ đẹp thế này. »

Hách Liên Dung liền dời lại lực chú ý, bật cười nói : « Ngươi thích thì lấy đi. »

Tiễn Kim Bảo xua tay : « Quân tử không đoạt đồ tốt của người khác. » Nói xong híp mắt cười : « Hàn Sâm dạy ta đấy. »

Hách Liên Dung thật muốn cười lớn một

trận, nghĩ rằng Hàn Sâm dạy nàng những lời này là có dụng ý khác. Việc

Tiễn Kim Bảo ‘đoạt’ đồ tốt của người khác diễn ra không ít, tỷ như lần

trước đến đòi tiền Vị phủ.

« Ai nha ! » Tiễn Kim Bảo sờ sờ bên hông : « Quên mang túi tiền rồi. »

Hách Liên Dung lấy túi tiền của mình, cười khổ : « Ta không mang nhiều tiền. »

Ông chủ hàng trang sức bận nửa ngày có chút nóng nảy : « Nếu không…mang đến phủ của nhị vị phu nhân đi ? »

Không đợi Tiễn Kim Bảo đáp ứng, chỗ cửa truyền đến một giọng nói : « Không cần. »

Nghe thấy giọng nói kia, trong lòng

Hách Liên Dung hít một tiếng, nặn ra vẻ tươi cười xoay người sang chỗ

khác, Tiễn Kim Bảo đã vui vẻ nói : « Tam thiếu, ngươi đúng là mưa trong

nắng hạn, trước trả tiền hộ ta, ngày mai ta cho người mang tiền trả lại

Vị Tất Tri đi. »

Vị Thiếu Dương cười cười, lấy bạc ra

thanh toán, nói với Hách Liên Dung : « Vừa rồi nhìn thấy giống Nhị tẩu,

vừa định chào hỏi thì hai người liền vào điếm. Vừa rồi hai người có việc gì thế ? Nhị ca hẹn đệ bàn việc, có muốn đi cùng đệ đến không ? »

Hách Liên Dung đang muốn cự tuyệt, Vị

Thiếu Dương đã nói với Tiễn Kim Bảo : « Hàn thiếu gia chắc cũng sẽ đến,

Nhị ca mấy ngày nay thu xếp chuyện tửu lâu, huynh ấy dường như cũng có

chút hứng thú. »

« Bảo sao mới sáng sớm ta đã không thấy mặt hắn ! » Bắt Hàn Sâm tuyệt đối là nhiệm vụ hàng đầu của Tiễn Kim

Bảo, nàng đương nhiên sẽ không đắn đo trước lời mời của Vị Thiếu Dương,

ôm hộp trang sức mới mua đi ra khỏi cửa.

Hách Liên Dung dường như không có tâm

tình nói chuyện, Vị Thiếu Dương bâng quơ hàn huyên vài câu cũng chỉ có

Tiễn Kim Bảo tiếp lời, không khỏi thấy kì quái : « Nhị tẩu không khỏe

sao ? »

« Không phải, không cần lo lắng. » Hách Liên Dung nói vậy nhưng lại dừng bước : « Dường như hôm qua nương muốn

tẩu đến thăm nàng, tẩu suýt nữa quên mất, hai người đi đi, tẩu về nhà

trước. » Dứt lời nàng cũng không để ý đến Tiễn Kim Bảo, xoay người đi.

Tiễn Kim Bảo kinh ngạc nửa ngày mới vội mở hộp trang sức : « Còn khuyên t