XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213994

Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.

ể nhét đều nhét, Hách Liên Dung đối với lần

hành động động tự cứu này càng thêm tin tưởng, liền tới Thể Thuận trai,

đón lão phu nhân đi.

Nhưng, có lẽ nàng quá khờ dại.

Vệ Vô

Hạ có thể cho các nàng ra phủ, sao có thể không gia tăng phòng bị? Từ

lúc xuống xe ngựa, phía trước hai người mở đường, trái phải hai người,

phía sau hai người. Nàng cùng lão phu nhân tựa như tử tù đang bị áp giải đến pháp trường, đi một bước vê phía trước, rất có vẻ hiên ngang lẫm

liệt.

Dưới tình huống như vậy, Hách Liên Dung ngay cả mép giấy

cũng không dám sờ vào, mắt thấy sắp tới miếu Quân Âm, hai người đi vào

trước thanh tràng (một cuộc dọn dẹp sạch sẽ, ở đây ý nói là đuổi hết

người ra để hai bà cháu tỷ ấy vào), Hách Liên Dung cùng lão phu nhân

cùng sáu người khác đứng chờ ở cách đó không xa. Đột nhiên, mắt Hách

Liên dung sáng rực lên, chạy đến chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi tới, có

hai người vội vàng đuổi kịp nàng, “Phu nhân…”

Hách Liên Dung chỉ chỉ xe ngựa cách đó không xa. “Là nhị tỷ ta, qua đó chào đón.”

Ngồi trên xe ngựa quả thật là Vị Thủy Liên, vén màn bước ra, Hách Liên Dung

lại thấy được một nam nhân, mày ngang mắt xếch, không chút câu nẹ, hai

người đang nói chuyện, tư thế vô cùng thân thiết.

Hắn là Mộ Dung

nhị tỷ phu chưa từng gặp mặt đi? Hắn còn ở đây, chứng tỏ hắn đối với bảo bối Vị gia vẫn nhớ mãi không quên. Hách Liên Dung cũng thực tò mò, kia

rốt cuộc là vật gì, nàng từng hỏi Vị Thiếu Quân nhưng không có kết quả,

nhưng hiển nhiên Vị Thủy Liên biết rõ, nếu không sao lại vì một món đồ

không hề biết rõ hao phí công sức như vậy.

“Phu nhân chờ, tiểu nhân sẽ mời nàng đến.”

Hách Liên Dung nghe lời này, vụng trộm nhét một tờ giấy nắm chặt trong tay,

ngay khi Vị Thủy Liên vươn đầu ra không biết đang nhìn gì, Hách Liên

Dung vội đưa tay vẫy vẫy, hy vọng nàng kêu xe ngựa dừng lại, chờ mình

một chút.

Vị Thủy Liên quả thực đã thấy Hách Liên Dung, điểm này

Hách Liên Dung có thể khẳng định, bởi vì ánh mắt các nàng chạm nhau một

chút, nhưng giây tiếp theo, Vị Thủy Liên lùi đầu về sau bức màn, sau đó

xe ngựa lập tức gia tăng tốc độ, chạy như bay đi xa.

Tay Hách Liên Dung cứng lại giữa không trung thật lâu, buông tay, trong lòng mắng Vị Thủy Liên đến cẩu huyết lâm đầu.

“Cẩn tiểu nhân đuổi theo không ạ?”

Hách Liên Dung đưa mắt liếc nhìn gia đinh đang nói chuyện, lời nói mang theo sự châm chọc rất rõ, thất bại lắc đầu, thờ ơ quay qua một bên.

Lại qua một lúc lâu, việc thanh tràng trong miếu Quan Âm kết thúc, khi Hách Liên Dung đi vào trong miếu, bốn phía trỗng rỗng, ngay cả người coi

miếu cũng bị đuổi đi.

Tâm tình hứng phấn buổi sáng rốt cuộc từ từ lắng xuống, lơ đãng chạm vào tờ giấy bản thân mang theo, thật sự nghĩ

thế nào cũng thấy thật quá ngốc.

Xem nhiều phim quá đi? Thật đúng là nghĩ rằng mọi người đều thấy chuyện thì hăng hái giúp đỡ? Không gặp

thì ngay cả Bồ Tát cũng không giúp được sao? Vẫn là trở về ngả bài với

Vệ Vô Hạ vậy.

Nói cho hắn rằng bản thân không có khả năng nhận

“hảo ý” của hắn; nói cho hắn nếu còn giam nàng, nàng liền vùng lên! Nàng sẽ thắt cổ! Nàng sẽ cắn lưỡi tự sát! Đừng có nói với nàng sợ cái gì mà

lão phu nhân có thể chịu tra tấn, nàng bất cứ giá nào, lão phu nhân,

ngài cũng chuẩn bị hy sinh đi!

Được! Cứ quyết định như vậy!

Tuy nhiên… lời nói hay vậy đó, khi Hách Liên Dung dập đầu trước Bồ Tát vẫn

đưa ra tờ giấy nhỏ thứ nhất của mình, cẩn thận tránh khỏi ánh mắt của hạ nhân nhét xuống bên dưới bồ đoàn, lại dập đầu thêm hai cái trước mặt Bồ Tát, hy vọng không ai có thể phát hiện ra nơi bí mật này. (Bồ-đoàn: là

một danh từ kép được phối hợp bởi hai thành tố: Bồ là cỏ bồ, đoàn là

tròn. Người xưa dùng cỏ bện lại thành nệm có hình dáng tròn để ngồi

thiền, lạy Phật hoặc ngồi tụng kinh. Bồ đoàn có thể là biến hình của tọa cụ, vì trong Luật hệ Pali hoặc Sanskrit, quý Thầy không thấy từ gốc của nó. Luật Tạng quy định một số vật dụng nhu yếu cho một vị Tỳ-kheo, cũng không thấy bồ đoàn, mà chỉ có tọa cụ thôi.)

Vì an ủi chính minh, Hách Liên Dung còn thỉnh cầu riêng, nàng hy vọng Bồ Tát nói với nàng,

được rồi, con cứ đi đi, việc này giao cho ta.

Chính là bình

thường nàng với Bồ Tát cũng không có giao tình gì, sao có thể cầu xin

người giúp đỡ a? Vì thế Hách Liên Dung tất nhiên lấy phải quẻ hạ hạ ký,

khiến nàng suy sụp nửa ngày.

Vẫn là trở về một khóc hai nháo ba thắt cổ đi!

Hạ quyết tâm, Hách Liên Dung liền mất hứng thú với chuyện bái phật, trong

đầu tràn ngập những màn mở đầu ra sao để ra oai phủ đầu, vừa nghĩ vừa đi về phía trước, đi đến trước xe ngựa, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt vẫn

luôn dừng trên người nàng.

Phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn,

Hách Liên Dung kinh hỉ phát hiện Nghiêm Yên đứng trong tiệm bán hương

cách đó không xa, dường như muốn đi dâng hương, lúc này nhìn nàng, mi

nhỏ khẽ nhíu.

Lão phu nhân lúc này đã lên xe ngựa, gia đinh lại

đang thúc giục Hách Liên Dung, Hách Liên Dung đối diện với Nghiêm Yên,

buông tha cho ý tưởng muốn nói chuyện, hướng nàng khoát tay coi như cáo

từ, lại ngay khi bước lên xe ngựa bước hụt chân, ngồi chồm hổm bên