ọn muội
chờ ở miếu không lâu thì chạy đi, tuy nhiên, thời điểm hai người kia
bước vào Yên biểu tỷ quả thực có chút không vui, Vệ công tử hình như còn nói gì đó… chỉ là, lúc đó muội đang hoảng loạn, không có nghe rõ.” Vị
Đông Tuyết nói xong lại co rúm lại, nghĩ đến lời nói vừa rồi Vệ Vô Hạ
nói với nàng, vài phần bất an chợt xao động trong lòng.
“Vệ công tử, hắn… hắn biết chuyện của
nương muội.” Vị Đông Tuyết cân nhắc mãi mới nói ra chuyện này, “Hỏi muội có hận chuyện nương không thể vào cửa hay không.”
Hách Liên Dung hơi ngạc nhiên, “Đây là chuyện xảy ra khi nào?”
“Vừa mới thôi.” Vị Đông Tuyết cúi đầu, “Nhị tẩu, tẩu nói hắn có thể hay không biết chuyện nương muội thực sự đã trở về?”
Hách Liên Dung hơi nhíu mày nghĩ nghĩ,
“Hẳn là không thể đâu? Hắn vô duyên vô cớ lại quan tâm đến chuyện này
làm gì? Đại khái là nghe người nào lắm miệng nói đến chuyện nương muội,
cho nên mới…” Khi nói lời này, Hách Liên Dung thủy chung không có được
cảm giác chắn chắn, lại nhớ lại hành động vô lễ của Vệ Vô Hạ với mình,
lại càng nhíu chặt mày, “Có cơ hội tẩu đi thăm dò một chút, muội không
cần nghĩ đến chuyện này nữa, nghĩ xem chuyện Trần công tử nên giải quyết như thế nào đi.”
Vẻ mặt Vị Đông Tuyết buồn bã, “Muội không biết…”
“Đi nói với hắn đi.” Hách Liên Dung luôn
nghĩ mãi, vẫn là nhịn không được cổ vũ Vị Đông Tuyết đi làm chuyện mà
nàng sẽ không làm bao giờ.
“Cái, cái gì…”
“Đi nói với hắn về thân phận thật sự của
muội, nói muội sắp tham gia tuyển tú, nói muội nhất định sẽ không để bản thân bị chọn, hỏi hắn một chút xem có dũng khí đến cầu thân lần nữa
không.”
“Này, việc này sao được chứ!” Vẻ mặt Vị Đông Tuyết thất kinh, “Trần công tử sao lại có thể đối với muội…”
“Vậy muội sẽ chờ… sau khi tuyển tú kết
thúc, nãi nãi hoặc đại nương sẽ giúp muội chọn một cọc hôn sự khác!”
Hách Liên Dung không phải không thể phái người đi nói với Trần Bình Phàm về tình hình hiện tại, hoặc là tự mình đi cũng không phải không thể,
chính là… Hách Liên Dung hy vọng Vị Đông Tuyết tự đi, là chuyện nàng
muốn làm, là nàng đã nguyện ý cố gắng theo đuổi, là nàng không nghĩ từ
bỏ, mà không phải thuận theo ý của người khác, không nói được một lời
nào để có được kết cục thỏa đáng nhất.
Vị Đông Tuyết cúi đầu, thật lâu không nói được lời nào, trên người bỗng nhiên rơi xuống một giọt thủy tinh trong
suốt, một giọt, hai giọt… mọi thứ xung quanh đều yên lặng, chỉ có tiếng
nước mắt rơi xuống, tựa như bị phóng đại lên vô số lần.
Hách Liên Dung bắt đầu bất an, kỳ thực
nàng không có tư cách gì để nói Vị Đông Tuyết, bởi vì nàng cũng từng như vậy, không đi mưu cầu, có sao cũng mặc.
“Tẩu chỉ hy vọng…”
“Muội muốn yên tĩnh một mình.” Vị Đông
Tuyết vẫn cúi đầu như cũ, lại lần đầu tiên nói ra lời cự tuyệt với Hách
Liên Dung. “Thực xin lỗi, nhị tẩu, có thể hay không…”
Hách Liên Dung rời khỏi Giáng Tuyết hiên, trong lòng tựa như có tảng đá đè nặng.
Nàng nhất định đã làm sai, với tính tình của Vị Đông Tuyết, không thể dùng phép khích tướng là có thể giải quyết được.
Thời tiết hôm nay không quá tốt. Từ sáng
đã âm u. Hiện tại lại càng giống như đang nương theo tâm tình của Vị
Đông Tuyết bắt đầu mưa phùn. Hách Liên Dung vốn định tìm Vệ Vô Hạ tâm
sự, lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Tới chiều, trời mưa lại càng thêm lớn.
Mưa to giống như đánh xuống mặt đất, phát ra những âm thanh mạnh mẽ vang dội. Lão phu nhân phái người đến nói nói cùng Nghiêm thị không đến nhà
ăn dùng cơm chiều, bảo mọi người cứ tùy ý. Hách Liên Dung cũng không
nghĩ giữa trời mưa lớn như vậy đi đến tiền sảnh, nhưng dù sao trong phủ
cũng còn cả một đám người, nàng lại là đương gia, vắng mặt thì không
hay.
May mà đường trong Vị phủ đều lấy đá lót
làm đường đi, không cần đi vào nơi lầy lội, nhưng mà tuy đã áo mưa phòng thân ô che trên đầu, giày cùng làn váy vẫn không tránh được việc bị
ướt, dần dần những vết mưa lấm chấm bắn lên khiến cho Hách Liên Dung
không thoải mái… không có cảm giác an toàn.
Kỳ thật, Hách Liên Dung rất thích những
ngày mưa, nhưng cũng chỉ thích những khi nàng ngồi trong nhà. Ngồi trước cửa sổ nhâm nhi một chén trà nóng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tựa
như từ xa vọng lại, nghĩ đến trên đường có thể có nhiều người đang hối
hả tránh mưa, Hách Liên Dung sẽ cảm thấy mình thực an toàn, thực ấm áp.
Đây là một suy nghĩ rất biến thái, nhưng
nàng quả thực rất ghet loại tiếp xúc trực tiếp với mưa như thế này, cho
dù có là loại mưa thời cổ đại chưa bị ô nhiễm cũng không khác gì.
“Bảo người đi tới Giáng Tuyết hiên, nếu
tứ tiểu thư không muốn ra ngoài, thì cứ để muội ấy ở trong viện của mình dùng chút thức ăn đi, không cần đi tới đại sảnh.”
Bích Liễu đang thay Hách Liên Dung che
mưa, nghe xong phân phó liền để nha hoàn phía sau đi lên thay nàng mở
dù, mất đi một chút che lấp trên đầu, cả nửa người Bích Liễu ở giữa mưa, Hách Liên Dung nâng tay kéo nàng sát lại.
Nói thật thì, Hách Liên Dung cũng chẳng
quá để ý hành động này có bao nhiêu hàm ý, hay đồng tình, thiện ý còn
chưa kịp xuất hiện trong đầu, thuần túy chỉ là nàng không thích