Polly po-cket
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215801

Bình chọn: 9.5.00/10/1580 lượt.

ười trộm, chậm chạp dán người sát bên cạnh Vị Thiếu Quân, vòng eo

mềm mại khẽ lắc nhẹ, làn da non mịn cách lớp áo mỏng mơn nhẹ lên lồng

ngực, không ngừng nỉ non: “Thiếu Quân…”

- Nàng ngoan ngoãn một chút cho ta!

Giọng nói của Vị Thiếu Quân khàn khàn khác thường, cưỡng chế thân mình

quay lưng về phía nàng: “Nếu tiếp tục nửa đêm gà gáy xâm hại ta, để tự

vệ ta cũng đành thỏa mãn khao khát của nàng.”

Hách Liên Dung từ trước đến nay chưa từng vui vẻ đắc thắng như lúc này

đây, nhắm mắt lại vẫn thấy đầy màu hồng ngọt ngào phảng phất, tựa

như…hương vị của tình yêu. Hách Liên Dung theo thói quen mới cố dậy sớm hơn một chút, độ ấm bên

cạnh nhắc nhở nàng đêm qua không còn cô đơn ngủ một mình, xoay người lại ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Vị Thiếu Quân cảm thấy vừa mơ màng vừa

chân thật, nghĩ lại đêm qua cũng không tốt lắm. Hách Liên Dung khẽ cười

trộm rồi đặt lên môi Vị Thiếu Quân một nụ hôn, cẩn thận đứng dậy xuống

giường, kéo rèm lại sợ làm phiền giấc ngủ của hắn, sau đó mới cho gọi

Bích Liễu vào giúp nàng rửa mặt chải đầu.

- Bích Liễu, ngươi thấy ta búi tóc kiểu phi tinh truy nguyệt có được không?

Bích Liễu hơi cúi người nhìn Hách Liên Dung trong gương lấy làm lạ:

“Thiếu phu nhân bình thường sợ búi tóc kiểu cao quá phức tạp, đồ trang

sức lích kích nặng đầu, hôm nay sao lại muốn vậy?”

Từ trong gương liếc xuyên qua rèm giường, Hách Liên Dung cười ngọt ngào: “Đổi kiểu tóc để thay đổi tâm trạng.”

Bích Liễu hướng theo tầm mắt của Hách Liên Dung cũng cười theo: “Xem ra

là tâm tình thay đổi nên mới muốn thử kiểu tóc mới đúng không? Kiểu phi

tinh truy nguyệt có hơi nhí nhảnh đáng yêu, hiện tại thiếu phu nhân

chưởng quản đương gia, nên búi kiểu nào chững chạc một chút.”

Hách Liên Dung cũng chỉ nói bừa một kiểu nên đối với ý kiến của Bích

Liễu cũng không phản đối, gật gật đầu, mặc nàng ấy sáng tạo.

Chẳng mấy chốc cũng xong, Hách Liên Dung lúc này rất khác biệt với lúc

trước. Một búi tóc kiểu đọa mã thanh tú mà thoải mái, trên búi tóc cài

một cây trâm vàng khắc hoa khai phú quý, trên trâm rủ xuống một chuỗi

ngọc bích làm giảm đi chút sự phô trương từ ngân trâm, ở giữa tóc cài

một ngân miện nhỏ, chuỗi ngọc vừa tầm rủ xuống giữa vầng trán mịn màng

của Hách Liên Dung, khuyên tai cũng được phối màu xanh ngọc quyền quý và chững chạc, bên trong là một bộ váy áo nhạt màu, bên ngoài khoác chiếc

váy trắng ngà phối kim tuyến vừa trầm mặc vừa tinh tế. Bình thường Hách

Liên Dung hay mặc váy áo nhạt màu, hiện tại lại tăng thêm vẻ kiều mị

khiến Bích Liễu cứ tấm tắc khen không dứt.

Hách Liên Dung tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng vô cùng thỏa mãn, khóe môi không giấu được cũng nhếch lên vui vẻ, cứ ngắm nghía mình

trong gương mãi, một hồi lâu mới phát hiện rèm giường ngủ đã mở ra từ

bao giờ, Vị Thiếu Quân tỉnh từ lúc nào cũng không hay, hai mắt hơi khép

hờ đầy gian xảo, chân gác trên giường còn người tựa nơi đầu giường, lười biếng cong khóe môi liếc mắt đưa tình với người con gái trong gương.

Hách Liên Dung nhấc vạt áo đứng dậy đi đến bên giường, hai tay hơi nhấc lên khoe: “Thế nào hả?”

Vị Thiếu Quân tinh tế ngắm nghía nàng, huýt một tiếng sáo sai đó mới hơi nhíu mày: “Vẫn còn thiếu một chút, cần thoa son nữa.”

Bên kia Bích Liễu đang hấp tấp tìm son, bên này Vị Thiếu Quân kéo Hách

Liên Dung ngã vào trong lòng, không nói một lời quấn lấy đôi môi nàng,

thỏa thích hôn cắn. Bích Liễu vội vàng xoay người sang chỗ khác, chờ lúc lâu sau mới thấy Vị Thiếu Quân cất tiếng khàn khàn: “Đẹp rồi.”

Bích Liễu liếc trộm trong gương thấy hai người kia đã tách khỏi nhau mới dám quay đầu lại thấy môi Hách Liên Dung sưng đỏ mọng lên, so với tô

son còn yêu kiều diễm lệ hơn nhiều lần.

Nhìn rõ sự ám muội trong ánh mắt Bích Liễu, Hách Liên Dung hờn dỗi liếc Vị Thiếu Quân: “Sao không ngủ thêm lúc nữa đi.”

- Ta cũng muốn ngủ thêm chút nữa lắm.

Vị Thiếu Quân vươn vai xoay eo, mặt sung sướng khi xả được mối hận, lưu

manh niết cằm Hách Liên Dung: “Nhưng đêm qua có tiểu yêu tinh cứ cọ sát

dán chặt vào người khiến ta cả đêm mất ngủ, hôm nay còn phải đến cửa

hàng với Thiếu Dương nữa, một ngày nào đó tướng công đây cũng bị nàng

làm cho tinh tẫn nhân vong mất.* (Tinh tẫn nhân vong: chết vì cạn kiệt

tinh lực, do phóng túng quá độ đó mà :3 )

Hách Liên Dung đỏ mặt xấu hổ, bĩu môi cấu véo hắn một hồi, vừa mới xoay

người định đi liền bị Vị Thiếu Quân từ đằng sau ôm lại. Hắn mím môi cười xấu xa hỏi: “Lại nghĩ đến cái gì đen tối nữa rồi, ý ta là do tinh thần

mệt mỏi, kiệt quệ mà chết thôi.”

Hách Liên Dung lại đánh lên cái tay hư hỏng của hắn vài phát: “Bỏ tay ra.”

Vị Thiếu Quân trái lại càng ôm chặt hơn, cái mũi cao nhẹ nhàng dụi dụi

lên cần cổ Hách Liên Dung: “Lúc nào rảnh thì đi cùng ta, xem xong tửu

lâu rồi ra ngoại thành chơi.”

-Ta cũng rất muốn đi nhưng không được.

Hách Liên Dung chỉ chỉ sổ sách trên bàn: “Ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đống này.”

Vị Thiếu Quân mút nhẹ cổ nàng: “Đừng để bản thân mệt mỏi quá.”

Hách Liên Dung bất giác nhớ lại đêm qua, vừa khúc khích cười khẽ một

tiếng Vị Thiếu Quân đã xoay n