mấy câu vô nghĩa, ta vốn dĩ đang ở đây, không phải đã đến rồi hay sao!”
Con người này cũng thật quá đáng sợ, đối với người ngay từ đầu đã để lại ấn tượng tốt với cô ta thì thế nào cũng được, còn với người vừa nhìn đã ghét thì nói câu gì cũng bị châm chọc, bới móc. Có điều lời cô ta nói
cũng không sai, câu vừa rồi nàng nói cũng chỉ là chào hỏi khách sáo,
bình thường chẳng biết nói gì mới đem ra đối phó lấy lệ. Hách Liên Dung
bận rộn suốt một ngày cũng không có hơi sức đâu mà tiếp đón cái người
thích huyên thuyên, lảm nhảm, chẳng qua cô ta là em chồng Vị Thủy Liên,
vừa là khách vừa là họ hàng thông gia, dù gì cũng cần phải giữ mặt mũi
cho Vị Thủy Liên nên cô ta thích phô trương, khoe mẽ thế nào thì cũng
đành mặc kệ, cuối cùng thì cũng chỉ làm khách một thời gian rồi cũng
phải đi mà thôi.
Hách Liên Dung chẳng lên tiếng thì thôi, còn Vị Thiếu Quân thì đã không
nhịn được nữa rồi, truớc đó nghe Vệ Vô Hạ nói Mộ Dung Phiêu Phiêu tỏ rõ
địch ý với Hách Liên Dung hắn cũng không tin lắm bởi nàng có đắc tội gì
với bà cô này đâu. Nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến, lại thấy Hách Liên Dung nhíu chặt mày tỏ rõ sự mệt mỏi, uể oải khiến hắn vô cùng đau lòng, giọng nói tỏ rõ ý bực bội đuổi khách: “Đây là nhà nàng ấy, cô mới là kẻ không mời mà đến, đi đi.”
Thái độ này khác hắn với một Vị Thiếu Quân lúc nãy tuy có hơi khó chịu
nhưng vẫn thoải mái châm chọc, chỉ từ giọng điệu thôi cũng biết hiện tại hắn đang vô cùng tức giận, Mộ Dung Phiêu Phiêu bĩu môi, định nói gì đó
lại thôi, cuối cùng cũng chỉ nói: “Có một số người là cao thủ che giấu
bản chất, lúc không có ai mới lộ ra bộ mặt thật, trên cương vị là bạn
tốt ta cũng chỉ muốn cảnh tỉnh huynh thôi, cận thận một chút.” Cô ta nói xong thì vênh mặt thị uy với Hách Liên Dung rồi mới ngúng nguẩy bỏ đi
khỏi Thính Vũ Hiên. ( TMD, muốn ném dép con điên này quá =_=/// )
Đôi vai Hách Liên Dung lúc này mới rũ xuống, thở dài mệt mỏi, lắc đầu
ngao ngán, cái cảm giác này cũng thật quái lạ. Vị Thiếu Quân ôm eo dìu
nàng vào phòng, vừa đi vừa hỏi: “Nàng xui xẻo đắc tội gì với bà cô đó
vậy?”
Hách Liên Dung nhún nhún vai, dựa toàn bộ thân mình vào Vị Thiếu Quân,
Bích Liễu đi sau kể lại tường tận sự việc ngày đó, nói xong một lượt vẫn thấy bất mãn tiếp tục chỉ trích: “Cô ta vốn chẳng biết gì hết cứ nhất
quyết coi thiếu phu nhân là người xấu, nếu không phải thiếu phu nhân
đang chưởng quản đương gia, ai lấy bát cơm nào trong phủ thiếu phu nhân
cũng chẳng buồn quan tâm.”
Vị Thiếu Quân lại thở ngắn vắn dài, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hách
Liên Dung: “Nàng đó, đúng là không hợp làm cái chức vụ này, làm việc tốt thì phải lưu danh tiếng, người khác chỉ sợ đại danh của họ chưa đủ vang xa, nàng phạt nha hoàn kia, sau đó còn giúp đỡ, người ta cảm ơn còn
chưa hết, kẻ khác nhìn vào lại chỉ thấy sự nghiêm khắc của nàng mà
thôi.”
- Ừm!
Hách Liên Dung từ trước vẫn biết bản thân mình không hợp làm cái chức vụ đương gia này giờ lại nghe Vị Thiếu Quân nói lần nữa càng cảm thấy năng lực của mình có vấn đề, trong lòng không khỏi trỗi dậy cảm giác thất
bại liền xoay người ôm cổ hắn, một bước cũng không muốn nhấc chân nữa,
lười biếng dựa vào ngực Vị Thiếu Quân làm nũng.
Vị Thiếu Quân bắt được tín hiệu liền cúi người ôm ngang nàng trong lồng
ngực mình bước vào phòng. Hắn yêu chết đi được một Hách Liên Dung như
thế này, trước đây lúc nào nàng cũng dùng ánh mắt dửng dưng quan sát,
đánh giá mọi thứ, như thể không quan tâm đến thế giới xung quanh mình
nhưng thực tế lại yếu đuối mong manh như ngọc lưu ly. Nhưng hiện tại
nàng lại không ngại ngùng thể hiện rõ ưu buồn, yếu đuối trong mình với
hắn, làm nũng với hắn, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.
- Nàng cứ dứt khoát buông tay không quản gì nữa đi, để Vị phủ này náo
loạn vài ngày, bà nội không chịu nổi nữa cuối cùng cũng phải tìm người
khác tiếp quản vị trí này thôi.
Vị Thiếu Quân đề xuất ý tưởng của hắn với nàng.
Hách Liên Dung lắc đầu: “Nếu bà nội có sự lựa chọn tốt hơn đã không để
ta làm đương gia. Huống hồ… cái chức vị oai phong rực rỡ như vậy…” Nói
đến đây này thì thầm hạ thấp giọng như sợ người khác nghe thấy: “Ta cũng có chút hư vinh chứ!”
Vị Thiếu Quân cười khẽ, lồng ngực không ngừng chấn động, ôm Hách Liên
Dung đặt lên giường xong mới nhéo nhẹ mũi nàng, dưới đáy mắt ẩn chứa đầy sự yêu chiều: “Vậy lại để tướng công ta đây phải lao lực một chút làm
quân sư quạt mo cho nàng vậy.”
Hách Liên Dung lại lắc đầu: “Chàng còn bận công việc của mình, ta muốn
tự mình tìm trợ thủ. Đúng rồi, hôm nay chàng đi xem cửa hàng thế nào
rồi?”
- Cũng tạm được, diện tích đủ lớn, khu vực kinh doanh cũng đông đúc, tối nay tên tiểu tử họ Vệ kia sẽ chuẩn bị khế ước bàn giao, sáng mai mới
kí. Chỉ có điều nội thất trong đó quá cũ kĩ, ta cũng đã tìm người đến
sửa sang lại rồi.
Đây mới chính là Vị Thiếu Quân, nếu đã muốn làm việc gì thì không để lỡ
giây phút nào, có điều hiện tại hắn lại cảm thấy có hứng thú với việc
khác hơn: “Nàng định tìm ai làm làm trợ thủ?”
Hách Liên Dung đáp: “Không phải chàng khoe đã tìm được cho ta rồi hay sao?”
Vị
