o nàng hay không, cân nhắc qua lại chẳng mấy chốc dần chìm vào giấc
mộng.
Vị Thiếu Quân tiễn Vệ Vô Hạ và Vị Thiếu Dương về rồi liền bước vào phòng ngủ, đập ngay vào mắt là dáng vẻ ngủ say mê man của Hách Liên Dung, tay vẫn cầm lá thư, đầu giường còn một cuốn sách đang mở.
Vị Thiếu Quân nhìn vậy thì vô cùng đau lòng, đáng ra không nên để nàng
đi làm cái vị trí đương gia gì gì đó kia, mặc dù không phải việc gì cũng cần phải tự tay làm nhưng một đống việc linh tinh lặt vặt mỗi ngày cũng khiến người ta quay cuồng chóng mặt, đặc biệt là với người đã quen lười nhác như nàng, cơ bản cũng khó ngay lập tức thích ứng được.
- Liên Dung?
Hắn nhỏ tiếng gọi nàng hai câu, Hách Liên Dung vẫn không có dấu hiệu
tỉnh lại, Vị Thiếu Quân cẩn thận rút ra lá thư trong tay nàng, đặt lại
cuốn sách lên bàn, sau đó quay người nhẹ nhàng ôm nàng dậy giúp nàng cởi bớt áo ngoài để có thể ngủ cho thoải mái.
Ngắm nghía vẻ mặt lúc ngủ của nàng đến nửa ngày Vị Thiếu Quân thấy đã
đến lúc mình nên rời khỏi, sau vài lần cứng rắn hạ quyết tâm cả người
mới nhấc dậy nổi, lại cố gắng chỉ huy đại não bắt buộc mình rời đi, cuối cùng trước khi quay lưng vẫn là cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên
môi nàng.
Hách Liên Dung mê mê man man bỗng dưng bị tập kích bất ngờ vội hốt hoảng mở mắt liền bắt gặp ngay dung nhan thanh lệ tuấn tú của Vị Thiếu Quân
gần trong gang tấc, lúc bấy giờ mới thả lỏng, yên tâm tiếp tục nhắm hai
mắt lại, khẽ nhếch cằm lên chủ động quấn quýt thân mật với hắn.
Vị Thiếu Quân nhận được tín hiệu khích lệ liền bỏ giày lao ngay lên
giường dán lấy thân thể Hách Liên Dung, một tay giữ gáy nàng, tay kia ôm chặt vòng eo như muốn thân thể nàng càng dán chặt hơn vào người mình,
giữa hai người cơ hồ không còn khoảng cách nào. Hách Liên Dung chỉ cảm
thấy nhiệt độ nơi đôi môi càng lúc càng nóng, sóng nhiệt cứ thế từ môi
lan tỏa khắp toàn thân, chạy vào tận trong xương. Hai tay nàng vòng lên
ôm cổ Vị Thiếu Quân khiến nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, say đắm, hơi thở
của hai người quấn quýt giao thoa, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập,
gấp gáp. Hách Liên Dung hơi ngoảnh đầu sang một bên để hít thở, đồng
thời nụ hôn của Vị Thiếu Quân lại rơi xuống cần cổ tuyết trắng nõn nà
của nàng sau đó cứ thế tiện đường cắn mút chạy xuống dưới, giọng nói gấp gáp khẽ gọi tên nàng: “Liên Dung… nàng thơm quá…”
Đôi tay nóng rực vuốt ve nhẹ nhàng nơi mềm mại qua lớp vải mỏng, Hách
Liên Dung hơi giật mình thu người lại, mi mắt run rẩy, tựa như đang
tranh đấu có nên mở mắt ra hay không, lúc này Vị Thiếu Quân đã cởi trung y của nàng qua đầu vai, cách chiếc yếm mỏng manh vùi đầu vào nơi đỉnh
mềm mại.
Hách Liên Dung thở gấp một tiếng, cố hết sức mở nửa đôi mắt, hai tay đặt lên đầu vai hắn hơi đẩy nhẹ ra: “Hôm nay ta rất mệt.”
Động tác của Vị Thiếu Quân chợt ngừng lại những vẫn vùi đầu vào chốn
bồng lại tiên cảnh ngọt ngào của Hách Liên Dung, thất bại than nhẹ một
tiếng: “Đây có phải là cự tuyệt không? Ta biết nàng vẫn giận chuyện Tử
Yên, nàng muốn phạt ta thế nào cũng được nhưng đừng cự tuyệt ta, người
trước mặt nàng bây giờ không phải là Vị Thiếu Quân trước đây nữa.”
Hách Liên Dung khép hờ đôi mắt lười biếng trêu đùa: “Chàng không phải là Vị Thiếu Quân thì là ai?”
-Là chồng nàng.
Mấy chữ ngắn ngủi này lại khiến trong tim Hách Liên Dung như có một dòng điện xẹt qua, chậm rãi mở mắt nhìn thẳng vào Vị Thiếu Quân từ trước đến nay chưa bao giờ có vẻ mặt thành thật đến như vậy, nhìn sâu vào đôi mắt hàm chứa đầy chờ mong lẫn nóng cháy, kích động lẫn bất an, Hách Liên
Dung hạnh phúc khẽ cười, tựa như bị hắn dùng tiên thuật níu chặt lại,
dần dần buông lơi. Lại một lần nữa khép hờ đôi mắt, hai tay vòng lên cổ
hắn kéo nhẹ xuống, hơi thở ấm nóng phả lên bên tai hắn thì thầm: “Hôm
nay ta thật sự rất mệt, ta không muốn…lần đầu tiên của chúng ta…cứ như
vậy mơ mơ hồ hồ…”
Nàng vừa nói vừa vươn lưỡi khẽ liếm tai hắn, thân mình Vị Thiếu Quân
ngay tức khắc căng cứng lại, Hách Liên Dung khẽ cười bên tai hắn: “Có
điều, ta cũng muốn lúc nào có thời gian…nghiên cứu chút huyền diệu trong cuốn bí tịch kia…”
Đây tuyệt đối là một loại trừng phạt nghiêm khắc, chí ít Vị Thiếu Quân cũng ngộ ra được như vậy.
Một đôi bàn tay to lớn hết nắm chặt lại mở ra, hết mở ra lại nắm chặt,
Vị Thiếu Quân hít sâu một hơi cố hết sức bình sinh mới dậy nổi người,
ngồi bên giường vò đầu bứt tóc đến nửa ngày mới quay đầu trừng mắt nhìn
Hách Liên Dung đang co một góc cười đến sung sướng run rẩy, hắn u oán
bước xuống giường: “Ta về phòng mình ngủ đây.”
-Thiếu Quân…
Vào lúc Vị Thiếu Quân đang uể oải đứng dậy, khóe miệng Hách Liên Dung hé cười, ngón tay níu lấy góc áo hắn: “Ta muốn chàng ở lại đây.”
Vị Thiếu Quân nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, đấu tranh tư tưởng đến nửa ngày cuối cùng đành nghiến răng nằm lại lên giường, không cam lòng cởi
xoẹt áo ngoài ném xuống đất, vươn tay ôm chặt Hách Liên Dung vào ngực
mình, hít ngửi hương thơm phảng phất trên người nàng sau đó hạ lệnh:
“Ngủ thôi!”
Thân thể Hách Liên Dung khẽ run rẩy, không cần nhìn cũng đoán được nàng
đang c