XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215910

Bình chọn: 7.5.00/10/1591 lượt.

ức giả!”

Hách Liên Dung vẫn điềm nhiên như không, đạo đức giả thì đã sao, quan

điểm của cá nhân người ta rất khó thay đổi, nhiều lúc càng cố giải thích càng khó lấy lại sự công bằng đúng đắn.

Mộ Dung Phiêu Phiêu hơi huých tay Vị Thủy Liên: “Tẩu tử*, lát nữa tẩu

mang bạc trả lại cho đại tỷ đi, nếu muội biết nhà tỷ ấy khó khăn như vậy đã không mượn bạc của tỷ ấy rồi.” (*Tẩu tử: chị dâu)

Vị Thủy Liên “ừ” một tiếng, nàng biết nếu mình không thay Mộ Dung Phiêu

Phiêu trả lại số bạc này thì nhất định sẽ bị Vị Xuân Bình lảm nhảm bên

tai suốt cuộc đời này mất, chỉ nghĩ thôi đã đủ phiền rồi.

-Vậy trả lại năm mươi hai lượng đi!

Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng cảm thấy mình làm như vậy là không đúng bèn tự ý quyết định tăng thêm số bạc bồi thường, Vị Thủy Liên cũng chỉ hơi nhíu

mày rồi gật đầu.

Nàng không chỉ quá hiểu rõ Vị Xuân Bình mà đối với cô em chồng này cũng

chẳng phải ngày một ngày hai lại lẫm gì, một khi máu dồn lên não thì có

đi dạo trên phố vung hết gia tài vẫn cười hớn hở, nói gì đến việc xuất

ra chút bạc cỏn con này.

Vị Xuân Bình thấy thu về được món hời lớn thì sung sướng tột độ, thân

mật kéo tay Mộ Dung Phiêu Phiêu: “Muội đó chỉ là một tiểu cô nương mà

dám một mình rong chơi, làm tỷ đây lo lắng chết đi được, muội không biết sợ là gì sao?”

Lúc chưa nói đến việc trả bạc cũng không thấy chị ta lo lắng như vậy, có điều Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng không so đo để bụng, tự mãn cười lớn: “Từ nhỏ đến giờ muội chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào.” Vị Xuân Bình tấm tắc khen ngợi: “Phiêu Phiêu thật khí phách, quả không phải nữ nhi tầm thường.”

Mộ Dung Phiêu Phiêu nghe kiểu khen này thì sướng lắm, mặt mùi phừng

phừng tự mãn, liền quay sang nói với Vị Thủy Liên: “Tẩu tử, nha hoàn tên Nhị Tâm kia rất đáng thương, tẩu để muội ấy đến chỗ ta đi, đừng để làm ở phòng bếp nữa.”

Vị Thủy Liên hơi nhíu mày: “Người đáng thương trong thiên hạ thì nhiều lắm, muội có thể giúp đỡ được mấy người?”

-Giúp được bao nhiêu người thì giúp!

Mộ Dung Phiêu Phiêu lại tiếp tục đá xoáy Hách Liên Dung: “Nếu thiên hạ

này bớt đi vài kẻ ác thì tốt rồi, những người đáng thương cũng giảm đi

một ít!”

Hách Liên Dung cũng chẳng buồn để tâm những lời châm chọc ác ý công khai của Mộ Dung Phiêu Phiêu, nàng đang tự hỏi không biết mình đã gây thù

chuốc oán gì với đại tiểu thư này, chẳng lẽ chỉ vì chuyện Nhị Tâm mà đã

bị liệt vào dạng tội ác trời không dung đất không tha hay sao? Có quy

định người đáng thương phạm lỗi không bị phạt hay sao? Haiz tí về giở

sách xem lại mới được!

-Nhị tẩu!

Thấy Hách Liên Dung đứng dậy, Vị Thiếu Dương cũng vội vàng đứng lên

theo: “Nhị ca đang ở Thính Vũ Hiên đúng không? Đệ tìm huynh ấy có chút

việc, hai chúng ta cùng đi.”

Hách Liên Dung gật đầu, sau khi cáo biệt mọi người trên bàn ăn thì cùng Vị Thiếu Dương rảo bước ra ngoài.

Trên đường đi nàng không nói lời nào, Vị Thiếu Dương ngắm nàng hồi lâu

mới lên tiếng: “Nhị tẩu vì cái người tên Mộ Dung Phiêu Phiêu kia mà

phiền lòng ư?”

Hách Liên Dung đối diện với Vị Thiếu Dương cũng không muốn giấu diếm gì, thở dài nói: “ Cũng không phải quá phiền lòng, chỉ có chút không vui

thôi.”

Vị Thiếu Dương mỉm cười: “Nếu lần này nhị ca quyết tâm làm nên chuyện lớn, chắc nhị tẩu sẽ không thấy buồn lòng như giờ nữa.”

Nói đến chuyện này, tâm tình Hách Liên Dung cũng khá hơn một chút: “Hi

vọng chàng có thể kiên trì, thực ra nếu chàng ấy đã quyết tâm làm việc

gì thì chắc cũng sẽ thành công, có điều…”

-Sao vậy?

-Ta chỉ hi vọng tương lai chàng ấy sẽ không hối hận.

Hối hận vì đã buông tay với thứ mình thích.

-Đúng rồi, Vệ Vô Hạ nói muốn tìm đệ và Thiếu Quân cùng thương lượng chút chuyện. Hắn đã đến tìm đệ chưa?

Vị Thiếu Dương gật gật đầu: “Đệ tìm nhị ca cũng vì việc này. Vệ Vô Hạ

khi lần đầu tới thành Vân Trữ có mua một cửa hàng, vốn cũng định mở rộng việc kinh doanh trà ở đây, sau đó hắn có việc gấp cần dùng đến tiền nên đã tiêu sạch vào chỗ dùng để trùng tu lại cửa hàng nên có mượn đệ một

ít. Sau đó nghe nói việc mở cửa hàng cũng không thành, lại đúng lúc nhị

ca muốn mở tửu lâu nên hắn định thương lượng nhượng lại cửa hàng đó,

đương nhiên đảm bảo giá cả hợp lý.”

- Hóa ra là vậy, có điều việc này chỉ cần nói với đệ là được rồi hắn còn tìm Thiếu Quân làm gì?

- Nói ra kể cũng khéo, Vệ Vô Hạ có quen biết một vị đầu bếp trong cung,

vừa hay ông ta cũng ở gần thành Vân Trữ. Vô Hạ tìm nhị ca là để thương

lượng chuyện vị đầu bếp này, nếu chuyện thanh đệ cũng nên giảm chút nợ

cho hắn nữa.

Hách Liên Dung phì cười: “Tốn công không bẳng tốn tiền, hắn đúng là có tiềm chất buôn bán.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến Thính Vũ Hiên, đèn trong thư phòng vẫn sáng, Hách Liên Dung để Vị Thiếu Dương vào thư

phòng còn mình thì về phòng ngủ cũng không làm phiền bọn hắn.

Rửa mặt chải tóc nhanh gọn xong Hách Liên Dung không chờ đợi được nữa

nằm phịch xuống giường, bận rộn suốt một ngày trời chỉ đến lúc này mới

được nghỉ ngơi, lại lấy thư của Bạch Lan ra cẩn thận đọc lại một lần

nữa, sau đó băn khoăn không biết có nên viết thêm một bức thư nữa gửi

ch