ng không đúng, hôn trộm với mạnh mẽ làm cho xong chuyện kia căn bản là hai việc không cùng đẳng cấp, hôn trộm không xong cũng không có nghĩ việc
kia làm không xong, thế nên cứ tuần tự từng bước là tốt nhất.
Đây là lần đầu tiên Vị Thiếu Quân hiểu được như thế nào là lo được lo
mất, hóa ra cuộc đời này có một người mà hắn muốn có được, có được rồi
lại sợ làm tổn thương nàng, muốn cho nàng thấy những mặt tốt đẹp nhất
của hắn, lại ngốc nghếch muốn nàng nhìn thấy những lúc hắn xấu hổ nhất
cũng như con người thật của mình. Ngày thứ hai Hách Liên Dung dậy rất sớm, làm đương gia thường phải giải quyết nhiều chuyện linh tinh này nọ, đang lúc vội vàng xuất môn Vệ Vô Hạ lại chạy tới bái phỏng, nói có việc cần tìm Vị Thiếu Quân.
Hắn tới thì còn việc gì khác ngoài tiến hành đối thoại thân mật huynh
không ra huynh đệ không ra đệ với Vị Thiếu Quân. Hách Liên Dung sáng nay nghe Bích Liễu kể lại tối hôm qua khi nàng mang gia nhân đến, nha đầu
họ Mộ kia đang vung tay múa chân chuẩn bị đánh Vệ Vô Hạ, thấy người đến
liền vội vàng nhảy qua tường chạy mất, nếu đến muộn một chút có lẽ hôm
nay Vệ Vô Hạ đã phải vác cái mặt sưng húp chạy đến đây.
Nhưng Vị Thiếu Quân cũng còn chưa buồn tỉnh giấc, Hách Liên Dung lại
không rảnh tiếp chuyện hắn nên đành để hắn ngồi chờ, sau đó nhanh chóng
mang theo Bích Liễu rời Thính Vũ Hiên.
Hôm qua Vị quản gia đã nói với nàng mùa hè đến, chi tiêu của các phòng
đều phải tăng lên một chút, hơn nữa rèm treo mùa xuân cũng cần phải
thay, mùa hè cần chất vải nhẹ và thoáng hơn, quần áo cũng phải may mới
cho hợp mùa, cũng đã đến lúc cho người đi chọn vải; hơn nữa quan trọng
nhất là mừng thọ lão phu nhân, tuy nói rằng còn hơn một tháng nữa mới
đến nhưng Hách Liên Dung vẫn chưa có kinh nghiệm, một số việc vẫn nên
sớm chuẩn bị một chút.
Những việc này nghe chừng thật không ít, đó là còn chưa kể nhiều việc
lặt vặt khác Vị quản gia cũng không được phép tự quyết, nào là chi tiêu
của các viện, hay như đồ dùng cũ mùa vừa rồi cần phải nhanh chóng thu
dọn vào kho.
- Thiếu phu nhân, mấy hôm trước lão phu nhân có cho người mua một cân
trà ướp hoa thượng hạng, hôm đó đã xuất bạc nhưng tối qua hàng mới giao
đến, nhị tiểu thư nói hiện tại người không phải đương gia, biên lai giao nhận này vẫn nên giao lại cho nhị thiếu phu nhân tiếp nhận.
Hách Liên Dung nhận lấy biên lai từ tay Vị quản gia nhìn nhìn một lúc,
đúng là biên lai giao nhận từ một trà trang, viết rõ ràng một cân trà
thượng hạng một trăm năm mươi lượng bạc.
-Một cân trà…đắt đến vậy sao?
Hách Liên Dung đương nhiên biết trà thượng hạng thì giá phải cao nhưng
nàng hoàn toàn không hiểu gì hết giá trà, thậm chí các loại trà, cũng
đành lắng nghe Vị quản gia giảng giải cho.
-Trước đó thì không đắt như vậy, nhưng không biết lão phu nhân từ lúc
nào uống được loại trà thượng hạng này, sau đó uống các loại khác đều
thấy nhạt miệng nên đành phải tìm đúng loại trà này về cho người.
Hách Liên Dung gật gật đầu, cái loại trà không biết từ đâu uống được kia đương nhiên là do Vệ Vô Hạ dâng lên mời rồi, đương nhiên không phải
loại tầm thường nên đắt một chút cũng đúng. Lại thấy sắc mặt Vị quản gia có chút không vui, dường như do cảm thấy nàng không tin tưởng ông ta,
nên cũng không hỏi nhiều thêm nữa, nhanh chóng kí vào biên lai đưa cho
Vị quản gia đi giải quyết nốt.
Vị quản gia lui đi rồi, Bích Liễu tỏ vẻ lo âu nói với Hách Liên Dung:
“Vị quản gia từ nhỏ đã theo hầu lão gia, đương nhiên sẽ không làm những
chuyện bất lợi cho Vị phủ, nhưng những kẻ dưới khác thiếu phu nhân đều
phải đề phòng, đại thiếu phu nhân chưởng quản lâu như vậy, tất cả bọ họ
đều do một tay nàng cất nhắc đề bạt, chi tiêu mỗi tháng trong phủ đều có người ghi chép, ngộ nhỡ bọn họ ngầm thông đồng với nhau làm chuyện xấu
đến lúc đó thiếu phu nhân sẽ vướng phải không ít phiền phức.”
-Việc gì cũng phải có một khoảng thời gian quá độ, cứ cho lúc ban đầu
không được thuận lợi nhưng cũng không có nghĩa tình trạng cứ tệ mãi như
vậy, quản lí ghi chép số liệu ta đương nhiên muốn an bài người của mình
làm, nhưng hiện tại chưa biết có thể tin tưởng được ai.
Bích Liễu hơi nhăn nhó mặt mày, suy nghĩ một lúc mới hoài nghi hỏi: “Thiếu phu nhân không tin tưởng nô tì ư?”
Hách Liên Dung phì cười: “Nếu ta không tin tưởng ngươi sao lại cùng ngươi nói những chuyện này?”
-Vậy nô tì cũng có một người đáng tin cậy, thiếu phu nhân không cần phải đề phòng người này.
-Ngươi đang nói đến… Thường Minh?
Mấy người Hách Liên Dung nhanh chóng từ Tuyên Pháp tự trở về cũng bởi
người tên Thường Minh kia thay Bích Liễu mang tin tức đến, cậu thanh
niên làm vườn đó có lẽ là người duy nhất Bích Liễu có thể tin tưởng.
-Đúng là hắn.
Hách Liên Dung khẽ gật đầu: “Cứ để từ từ rồi tính, cũng không thể nhanh
chóng xếp người của mình vào ngay được, trước mắt việc quan trọng nhất
là vấn đề vải vóc có nhiều mục ta còn chưa nắm rõ, hỏi đại tẩu chị ta có lẽ sẽ không dạy tường tận.”
Hách Liên Dung vừa nói vừa lâm vào trầm tư, Bích Liễu liền nhanh nhảu đề xuất: “Hay là hỏi lão phu nhân vậy?”
-Bà nội tuổ