i cũng cao rồi, không nên để người phải nhọc lòng vì những chuyện như này.
Hách Liên Dung nghĩ ngợi một lúc liền nói: “Ta có nghĩ đến một người, có lẽ người này sẽ giúp chúng ta một tay.”
Hách Liên Dung mang theo Bích Liễu đi tìm người học hỏi từ lâu, Vị Thiếu Quân ở Thính Vũ Hiên đợi lúc mặt trời lên cao đến ba con sào mới trèo
xuống giường, vừa ra khỏi cửa liền thấy bọn nha hoàn náo nức lượn qua
lượn lại, hắn dụi dụi mắt hỏi: “Có ai đến vậy?”
Một nha hoàn nhanh chóng mang nước đến hầu hạ hắn rửa mặt: “Là Vệ công tử đến, đã đợi nhị thiếu gia từ sáng sớm rồi.”
Vị Thiếu Quân nghe vậy cũng không vội vàng, vẫn chậm rãi ung dung rửa
mặt chải tóc, đến việc chọn bộ y phục nào để mặc cũng lấy ra lấy vào,
ngắm nghía một lúc lâu vẫn chưa chọn được. Đợi đến lúc chọn xong quần áo lại ra vẻ băn khoăn chọn lựa đeo miếng ngọc bội nào cho hợp với y phục.
Hắn tỏ rõ ý muốn kéo dài thời gian, nha hoàn kia cũng chẳng có gan dám
thúc giục hắn. Hắn cứ mân mê hết miếng ngọc bội này đến miếng khác, thời gian cứ từng chút từng chút trôi đi, Vị Thiếu Quân trong lúc tự kỉ vui
sướng một mình cuối cùng lại không phải đang chọn ngọc mà thành phẩm
ngọc, chìm vào trong thế giới thưởng thức ngọc bội của riêng mình, mỗi
miếng ngọc lại mất không ít thời gian mân mê ngắm nghía, tự mình lảm
nhảm cười sung sướng.
-Không ngờ Vị huynh lại có hứng thú với ngọc đến vậy.
Vị Thiếu Quân đang chìm trong tiên cảnh bỗng nhiên nghe một câu như vậy, giật mình đến mức trượt tay đánh rơi miếng ngọc xuống đất làm vang lên
một tiếng thanh thúy trong trẻo.
Vị Thiếu Quân nhặt miếng ngọc bội dưới đất lên nhìn thấy một vết xước
nho nhỏ thì trong mắt không khỏi nổi lên chút tiếc thương, trầm ngâm một lúc mới quay đầu lại nhìn Vệ Vô Hạ, giọng nói hậm hực: “Mặc ngọc thượng hạng, đền đi.”
Vệ Vô Hạ có chút lúng túng: “Nhất định, nhất định…ta thật sự không ngờ…”
-Chuyện ngươi không ngờ đến vẫn còn nhiều lắm. Đã cho ngươi ở nhà ta
ngươi cứ ở yên một chỗ đi, có việc tự ta sẽ đến tìm ngươi, ngươi đến tìm ta làm gì?”
Vệ Vô Hạ gật gật đầu: “Vô Hạ nhớ rồi.” Nói xong hắn quay người bước đi,
một phong thư vừa khéo từ trong người hắn rơi xuống, Vị Thiếu Quân liếc
mắt một cái bất chợt thấy trên phong thư đề tên Hách Liên Dung liền
nhanh tay nhặt lên: “Là từ kinh thành đến?”
Vệ Vô Hạ cười nói: “Sáng sớm hôm nay thư được gửi gấp đến, vốn muốn ngay lập tức đưa cho Vị huynh, nhưng tẩu tử nói huynh vẫn chưa dậy nên…”
Vị Thiếu Quân biết thằng nhãi này cố ý, vừa rồi mình bắt chẹt hắn nên
bây giờ hắn cũng muốn trả đũa lại. Lườm hắn một cái, Vị Thiếu Quân liền
mở phong thư ra, vừa đọc vừa nói: “Coi như ngươi biết điều, không trực
tiếp đưa ngay cho Liên Dung.”
- Là Vị huynh giao cho ta, đương nhiên thư về phải gửi lại cho huynh rồi.
Vệ Vô Hạ cười vô cùng hiền lành, đầu ngón tay vô thức sờ nhẹ lên hộp
đựng ngọc của Vị Thiếu Quân, chiếc hộp phân làm hai tầng trên dưới, mỗi
tầng lại có mười sáu ngăn, bên trong lót lụa tơ tằm, mỗi miếng ngọc được sắp xếp ngay ngắn trong mỗi ngăn, hầu hết ngọc đều được xếp kín, chỉ
còn vài chỗ trống, Vệ Vô Hạ để ý đến góc trong cùng của hộp không phải
đặt một miếng ngọc mà là một lá bùa ba lớp màu vàng được đính với nhau
bởi chỉ hồng, nhìn thế nào cũng chỉ là một lá bùa giải hạn được người ta tùy tiện lấy về từ đền chùa.
-Lá bùa này có ý nghĩa đặc biệt gì không?
Vệ Vô Hạ với lấy lá bùa nâng lên lắc qua lắc lại trước mặt Vị Thiếu Quân.
-Đừng nghịch lung tung.
Vị Thiếu Quân mặc kệ bức thư đang đọc dở dang, vội giành lại lá bùa, cần thận đặt lại chỗ cũ, nhanh chóng đóng hộp lại: “Không hỏi mà lấy bị coi là trộm, giữa thanh thiên bạch nhật thế này ngươi không coi vương pháp
ra gì hay sao?”
Vệ Vô Hạ cười nhẹ: “Vậy nếu ta không nhìn nhầm thì bức thư này vốn nên giao cho tẩu tử, sao Vị huynh lại giật lấy mở ra đọc?”
Vị Thiếu Quân vốn muốn chống chế lại nhưng cúi đầu nhìn lá thư vẫn lồ lộ trong tay mình, không biết chối đi đường nào bèn cãi cùn: “Hai chúng ta là vợ chồng, đương nhiên như hai mà một, thư của nàng cũng là của ta,
vợ chồng đồng lòng, không gì chia cắt! Chưa nghe qua câu này hả?”
Vệ Vô Hạ đối với việc cải biên thành ngữ của Vị Thiếu Quân cũng không
lấy gì làm thú vị: “Tại hạ mới chỉ nghe qua câu vợ chồng như chim trong
rừng, họa lớn đến tự mình bay đi.”
-Ngươi đúng là thiếu hiểu biết, câu này phải là vợ chồng như chim trong rừng, họa lớn đến vẫn cùng nhau chạy.
Vị Thiếu Quân cũng chẳng muốn để tâm đến hắn liền tiếp tục chúi đầu vào đọc tiếp bức thư.
Thư hồi âm của Bạch Lan vô cùng đơn giản, một là nói Cao công công rất
tận tâm tận lực với nàng, hai là cung phi sủng tần trong cung cũng đối
tốt hơn với nàng, ba nói nàng bắt đầu tập luyện bí tịch, nhất định sẽ
cho Hách Liên Dung thấy được thành tựu của mình.
Cũng được, rất tốt, hoàn toàn đạt được sự kì vọng của Hách Liên Dung. Vị Thiếu Quân ngắm nghía bức thư đến nửa ngày mới ngẩng đầu hỏi Vệ Vô Hạ:
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Vệ Vô Hạ hơi rướn mày một chút, Vị Thiếu Quân lắc nhẹ bức thư trong tay, không nhanh không chậm nhét lại vào phong thư: “Ngươi vừ
