
ẫn nghĩ đến một chuyện
khác:Chờ hừng sáng hắn và cô sẽ nói chuyện rõ ràng về cục cưng.
Lúc này Thanh Phong Tuấn vẫn còn chưa biết hắn sinh ra một tiểu ác ma thế nào!
Thanh Phong Tuấn là người nói được làm được.Hắn biết mình còn thiếu
Diệp Vị Ương một hôn lễ.Hắn lấy nhanh tốc độ như điện chớp đem chuyện
công ty cùng tổ chức Ám Ảnh giao cho tiểu Ngân cùng con trai thiên tài
năm tuổi xử lý,với lý do muốn con trai bắt đầu rèn luyện từ nhỏ,còn hắn
không để ý mọi người kháng nghị trực tiếp đưa Diệp Vị Ương lên du thuyền xa hoa đến đất nước Italy lãng mạn.
Thuyền trưởng con thuyền con thuyền này cực kỳ cung kính Thanh Phong
Tuấn,trên thuyền ngoại trừ có một số người hầu dáng vẻ chất phát ra thì
không thấynhững du khách khác,điều này khiến Diệp Vị Ương hoài nghi chủ thuyền chân chính rốt cuộc là người nào.
Hắn thân sĩ kéo tay cô,cả người tỏ vẻ vô cùng thần bí.
Trong nháy mắt,cả bầu trời đêm nở rộ pháo hoa sáng lạng cả đại dương! Có vô số bách hợp cùng hoa hồng không biết lúc nào bị người giúp việc
đem ra ngoài, biến thành hình dáng trái tim!Trên Boong tàu bày biện bữa
ăn tối cùng rượu đỏ cao quý nhất Thanh Phong Tuấn một chân quỳ xuống,một tay đặt ngay vị trí ngực mình,một tay kéo tay phải Diệp Vị Ương,chăm
chú nhìn cô,dùng lễ nghi Phương Tây,giọng nói chân thành tha thiết : “. . . . . . Vị Ương,gả cho anh đi!Anh sẽ cho em một hôn lễ thế kỷ lãng mạn
nhất khó quên nhất,sáng sớm ngày mai tỉnh lại em sẽ phát hiện,mình sẽ ở
trên một ốc đảo huyền ảo xinh đẹp,nơi đó có tòa thành tự do của chúng
ta!”
————-Từ khoảnh khắc bầu trời xuất hiện nhiều pháo hoa lấp lánh,Diệp
Vị Ương tim lại bắt đầu cuồng loạn,người đàn ông trước mắt. . . . . .
đang cầu hôn cô! Tất cả cô gái vào lúc này hẳn căng thẳng một chút,hàm
súc một chút,không thể lập tức gật đầu sao? Không thể để lộ đang vui
mừng đến phát điên? Nhưng sao cô lại do dự ?Cô yêu hắn mà! Cho nên cô
mỉm cười gật đầu,để hắn giống như làm ảo thuật từ trong ống tay áo móc
ra chiếc nhẫn hột xoàn tinh sảo,đeo vào tay cô.
Thanh Phong Tuấn nội tâm độc thoại: “Khi đeo chiếc nhẫn này lên ngón
tay Diệp Vị Ương,cảm giác hạnh phúc cùng hài lòng hoàn toàn cuộn lấy
hắn.Khi hắn rất chân thành hôn lên môi anh đào của cô,xúc cảm tốt đẹp
chân thật lại một lần nữa rung động lấy hắn.Để hắn không kìm lòng được
yêu thương cô,khoái cảm mãnh liệt đã sớm vượt qua chiều sâu linh
hồn!giống như lần này mới thật sự là đêm đầu tiên của cô! Hắn biết có lẽ vì tâm cảnh của hắn bất đồng,cô bây giờ đã đồng ý lời cầu hôn của
hắn,như vậy. . . . . . cô chính là vợ của hắn,là người hắn yêu cả đời!
Hắn vốn là thương nhân lãnh đạm,trong người chảy thêm dòng máu hắc
đạo,hắn không hiểu lãng mạn nhưng hắn nguyện ý vì cô thay đổi mình.Chỉ
cầu cả đời không xảy ra tình cảnh giống như năm năm trước,tổn thương cô
tận xương cũng tự trách đến bây giờ.Hắn chưa từng yêu sâu sắc một
người,muốn cùng cô mãi mãi bên nhau . . . . .”
Trên bong thuyền có gió thổi tới,nến đỏ được đồ chụp thủy tinh bảo vệ lóe ra ánh sáng lung linh ấm áp.Có rượu đỏ thượng hạng,có thể vừa ngồi
dùng bữa vừa nói chuyện phiếm thưởng thức rượu ngon,còn có thể ngắm biển rộng dài vô tận cùng ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Diệp Vị Ương cả người cùng trên mặt đã bị màu hồng chiếm cứ,nhưng
không biết có phải mùi vị rượu đỏ quá mức ngọt ngào hay cảm giác quá
hạnh phúc mà bàn tay đeo nhẫn cưới của cô không ngừng nâng ly,hết ly này đến ly khác.Nhìn lại Thanh Phong Tuấn,hắn uống rất ít,cặp mắt giờ phút
này càng thêm thâm thúy,hắn chẳng qua chỉ kinh ngạc cô gái rực rỡ như
hoa trước mắt,tâm thần nhộn nhạo. . . . . .
Qua một lúc lâu,không khí xung quanh giữa cô và hắn vẫn an bình,cho
đến. . . . . . cho đến Diệp Vị Ương say rượu ngây thơ cong lên đôi môi
đỏ mọng,chớp đôi mắt to bắt đầu đếm: “. . . . . . Hả? Một,hai. . . . . . Ba. . . . . . ,sao thế này? Sao có nhiều Tuấn vậy? Người nào mới là
thật đây? Người nào mới là Tuấn vừa cầu hôn mình a?”
———–Cho đến lúc này Thanh Phong Tuấn mới bật cười,hắn đuổi tất cả
người giúp việc đi,sau đó nghiêng người thân mật ngậm vào ngón tay ngọc
của Diệp Vị Ương đang đếm loạn!
A!Trong nháy mắt cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Diệp Vị
Ương,ngứa quá a,dường như có cái gì đang liếm ngón tay cô,là cún con
sao? Không,không đúng, nhất định là mèo con! Đúng,nhất định là mèo
con!Cô trước kia muốn nuôi một con mèo,không phảilà hai con,hai con mèo
Ba Tư xinh đẹp,lớn gọi đại quai, nhỏ gọi tiểu quai!
“Ack. . . . . . Tuấn,em muốn mèo Ba Tư,muốn nuôi hai con mèo Ba Tư!”
———-Thanh Phong Tuấn nhìn cô lảo đảo mở to đôi mắt to sương mù “Bổ
nhào” hướng mình,lần nữa cười rộ lên: “Được, vài ngày nửa nhất định giúp em lựa chọn hai con mèo Ba Tư ngoan ngoãn nhất trên thế giới.”
“Wow! Tuấn…được đấy được đấy!” Cô gái say rượu tiếp tục làm nũng
trong ngực hắn,lúc nói chuyện môi đỏ mọng mềm mại lơ đãng chạm vào cổ áo thật mỏng, nơi đó nút áo được mở rộng ba viên để lộ màu da tiểu mạch
khỏe mạnh.
Thanh Phong Tuấn cười gian tà,ở vành tai nhạy cảm của Diệp Vị Ương
nhẹ giọng dụ dỗ: “Anh tốt vậy