
ô vang lên,vẫn là bọn cướp gọi điện
thoại tới! Diệp Vị Ương vội vàng đón nghe,bối rối xen lẫn lo lắng nói:
“Vòng ngọc phỉ thúy tôi đã tìm được rồi,các người không được tổn thương
con tôi!”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi.
Điều này khiến Diệp Vị Ương sợ hãi,lần nữa vội vàng đi đến nói:
“Ê?Ê?Ê? Có nghe hay không,đồ các ngươi muốn đang ở trong tay tôi,không
được tổn thương con trai tôi!”
Người bên kia điện thoại dường như cảm giác được cô cuống đến phát
khóc,cho nên rốt cục mở miệng,vừa mở miệng lại truyền đến giọng của
thiên tài bảo bối: “. . . . . . Mẹ,là con đây.Mẹ trước đừng nói chuyện
hãy nghe con nói hết.Mẹ không cần lo lắng cho con,con không sao.Con chỉ. . . . . Haizz,con nói rồi mẹ không được tức giận nha.Thật ra căn bản
không có bọn cướp nào hết,là con tự biên tự diễn đấy.Nếu con không làm
vậy,mẹ rõ ràng rất nhớ cha lại chậm chạp không muốn gặp mặt ông ấy, như
vậy sao được đây? Con chỉ muốn dùng cách đặc biệt ép mẹ đi gặp mặt một
lần!Mẹ và cha vẫn vẫn khỏe chứ?”
Nghe được giọng con trai,nghe được tiểu quỷ khác người giải thích một hồi,Diệp Vị Ương vừa bực mình vừa buồn cười,quan tâm hỏi: “Tiểu Bảo,vậy con hiện tại ở nơi đâu? Một đứa bé ở bên ngoài chạy loạn,con không biết mẹ rất lo lắng cho con sao?”
“Ai nha,mẹ,con không còn là nhóc con nửa?Có đứa nhóc nào thân thủ tốt như con chứ? Có đứa nhóc nào thông minh như con vậy sao? Yên tâm đi,con không sao. Mẹ nghe con nói này hôm qua con vốn định tìm một người đi
làm bộ tập kích để cha và mẹ ở thời khắc nguy hiểm nhận ra tình cảm lẫn
nhau,nhưng con còn chưa ra tay,không biết người thất nào lại dám nổ
súng! Mẹ,chuyện này cha nuôi đã biết,hắn nói rất có thể liên quan đến
chuyện lão gia và nữ chủ huyết sắc điện phủ,mẹ yên tâm,tất cả cứ giao
cho con cùng tra nuôi giải quyết.Con chịu trách nhiệm tra tài liệu cho
ba nuôi,ba nuôi chịu trách nhiệm bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt kẻ
địch, mẹ chỉ cần đừng phụ khổ tâm con an bài là được rồi,cùng cha nuôi
bù đắp lại tình cảm đi nha!”
. . . . . . Diệp Vị Ương hoàn toàn hết chỗ nói với đứa con trai,yêu
cầu nói: “Con phải bảo đảm chỉ giúp cha nuôi tra tài liệu,không cho phép tham gia hành động thực tế đấy!”
“OK lun,mẹ yên tâm,mấy ngày nữa con sẽ chủ động đến thăm mẹ,trước đó
con sẽ giúp mẹ tiêu diệt tình địch tên là Vương Tuyết gì đó.Dĩ nhiên,cho dù mẹ có yêu cha cỡ nào,nếu như ông ấy chỉ là ông chồng tốt mà không
phải người cha tốt,con cũng sẽ không thích ông ấy.Mẹ có thể nói cho ông
ấy biết,con sẽ tìm một cơ hội bất ngờ khảo nghiệm ông ấy đấy,tạm biệt!”
Thanh Phong Tuấn đứng ở cửa phòng Diệp Vị Ương vẻ mặt kinh ngạc,hắn không nghe lầm chứ? Con trai ? Cục cưng?
Trong phòng tắm bốc đầy hơi nóng,Diệp Vị Ương đang tắm.
Lét két——— lách tách ———!
Cửa phòng Diệp Vị Ương căn bản đã bị Thanh Phong Tuấn mở ra,hắn đi vào.Nhìn khắp nơi.Đâu rồi? Vị Ương đi đâu?
Không nhìn thấy bóng dáng Diệp Vị Ương,hắn không thể làm gì khác hơn
ngồi trước bên giường,nhưng . . . . . . có tiếng động rất nhỏ từ phòng
tắm truyền đến,hắn nghi ngờ nghiêng đầu ———
Cô gái này lại thất thần suy nghĩ lung tung,quên mất đóng cửa ngoài
phòng tắm,kết quả. . . . . . cửa thuỷ tinh thứ hai chiếu rọi ra vóc dáng tuyệt mỹ.Bóng hình lõa lồ tuyệt mỹ. . . . . . đủ để khiến tất cả phái
nam huyết mạch bành trướng.
Thanh Phong Tuấn cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô,cô gái này. . . . . . đi tắm sao quên đóng cửa ngoài chứ? Mặc dù cô đang ở trong phòng mình nhưng mà . . . . .cũng không nên thiếu cảnh giác,không biết có phải
muốn thử nghiệm sự kiên nhẫn của hắn hay quá yên tâm về hắn? Trời ơi. . . . . . cửa thủy tinh thứ hai hoàn toàn trong suốt. . . . . .
Hắn bắt buộc mình đem tầm mắt dời khỏi cửa thủy tinh,nếu không. . . . . . thật sự không dám bảo đảm nếu tiếp tục xem hắn có thể sẽ phá cửa
xông vào.Hắn đã nói ,hắn chưa bao giờ là quân tử,huống chi ở trong đó
lại là người yêu vất vả lắm mới tìm lại được.
Đúng,có lẽ chờ xong khoảng thời gian bận rộn,xử lý tốt chuyện công ty cùng bang hội,hắn sẽ đưa cô đi dạo chơi bù đắp lại khoảng thời gian
tiếc nuối không thể ở bên cô.Tốt nhất gạt cô kết hôn rồi hẳn nói! Hắn
không thể đợi thêm nữa,cô gái này hắn nhất định phải lấy rồi! Sau đó. . . . . . đi hưởng tuần trăng mật.
Thanh Phong Tuấn vẫn còn tự hỏi,cửa phòng tắm thứ hai vừa lúc mở
ra.Diệp Vị Ương nhìn thấy mình quên đóng cửa phòng tắm,lập tức giật
mình! Mình cũng quá sơ sót! May không có ai ở đây với lại đây cũng là
gian phòng của cô.Quên mất cầm quần áo ngủ vào,quấn khăn tắm ra ngoài
hẳn không sao chứ?
Diệp Vị Ương cả người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm giống như thủy tiên
tử.Vì không chuẩn bị tâm tư nhìn thấy người trong phòng,hơn nữa còn là
Thanh Phong Tuấn,cô lập tức sửng sờ ở cửa như bị điểm huyệt không thể
động đậy.
“. . . . . . Em,tới đây.” Thanh Phong Tuấn mới gặp cô thân thể rất
thành thực lập tức có phản ứng nhưng thấy cô vẫn còn sững sờ bất động,sợ cô cảm lạnh cho nên dứt khoát lấy khăn lông dài đặt đầu giường,đứng dậy đi tới phía cô.
Diệp Vị Ương toàn thân còn thấm ướt,mái tóc dài tự nhiên xõa xuống,dán