
,rốt cuộc gật đầu nhẹ một cái trả lời ngắn gọn “Được! Em biết rồi!”
“Em nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà học tập hoặc chăm sóc hoa cỏ,hay cho cá ăn, pha trà,có thể chơi piano,làm việc gì cũng được, tóm
lại……………đừng nói chuyện cùng người lạ nữa!
Lời dặn này toàn chuyện nhỏ nhặt,nhỏ nhặt không giống với phong cách trước đây của Thanh Phong Tuấn.
“Được!”
“Anh sẽ nói lão sư quyền đạo không tới nữa!”
“……….Được!” Diệp VỊ Ương vẫn cúi thấp đầu, vì vậy Thanh Phong Tuấn
căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt khé nhíu mày của cô. Hắn không biết,
lời này….ngay từ tối qua hắn đã nói với cô.
“Ngày mau khi trở về anh muốn gặp em đầu tiên”
“Được…….!” Trừ được, cô không biết mình có thể nói gì nữa., cảm giác
hôm nay thực sự có gì đó không đúng, có cái gì đó đang đến để cho cô mơ
hồ có cảm giác bất an hốt hoảng.
“Tối mai trước khi em làm xong cơm,anh sẽ trở về ăn!”
“Được!”
……………………..
Thanh Phong Tuấn đột nhiên không biết nói thêm cái gì nữa,vốn đã đi tới cửa phòng,rồi lại xoay người lại ôm chặt lấy người cô!
Trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an nhưng tạm thời hắn không muốn nghĩ rõ lắm.
Đem đầu cô gái đặt trong lồng ngực mình,hắn không biết mình rốt cuộc
đang sợ cái gì,chỉ là……..hắn không muốn rời đi,sắp tới sẽ đưa Hàn Thiên
Tuyết đến cung điện làm lễ kết hôn giả vào sáng sớm nay! Hôm nay hắn có
thể nhìn thấy bạn tốt Hàn Thiên Tuyết,hôm nay hắn có thể cứu Hàn Thiên
Tuyết ra, sau đó tấn công ông cụ,sau đó tất cả sóng gió đều tan biến,sau đó hắn có thể cưới người con gái hắn thích nhất, Diệp Vị Ương.
Diệp Vị Ương vốn bình tĩnh vì trong một ngày hắn có rất nhiều hành động khác thường,nội tâm cũng không khỏi rung động.
Cô ở trong ngực hắn cảm thụ trái tim tráng kiện của hắn đập đừng
hồi,loại cảm giác này rất ngọt ngào,ngọt đến thấm vào xương tủy,sóng
sánh như vật đinh vào trong lồng,trái tim cũng run rẩy.
Vì vậy,cô từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười một lần nữa sửa lại âu phục cho hắn,một lần nữa chỉnh lại cà vạt cho hắn,đem hắn
trở thành một bậc vương giả! Không,nói như vậy cũng không chuẩn xác
lắm,hắn như thế này căn bản không cần tới trang phục, trời sinh đã có
khí chất vương giả!
Diệp Vị Ương không biết coi như hiện tại cô chuẩn bị cho hắn bộ đồ dễ nhìn,Thanh Phong Tuấn hôm nay muốn đổi lại hôm nay hắn nhất định phải
mặc lễ phục của….chú rể!
Cho dù rất không muốn,cho dù trong lòng đang có rất nhiều thanh âm ồm ào gọi,Thanh Phong Tuấn vẫn đi để lại cho Diệp Vi Ương một bóng lưng to lớn cao ngạo không thể chạm tới được.
Vì vậy,hôm nay sau khi Thanh Phong Tuấn rời đi Diệp Vị ương cũng nghỉ ngơi một chút,cô ôm chiếc gối trắng như tuyết mơ một giấc mộng.
Trong mộng cô mặc một chiếc váy lụa trắng bồng bềnh,làn váy thật dài
không nóng lại có thể chạm vào những cánh hoa dưới đất! Trong mộng hắn
cũng mặc bộ âu phục rất đẹp,hắn cầm bó hoa rất nhiều màu đi về phía
cô,cô cùng hắn tay trong tay đi trên thảm đỏ, mỗi một dước dường như
đang bước tới bờ bên kia của hạnh phúc………Giấc mơ rất dài, dường như sau
đó còn có giong nói non nớt của một đứa bé, cả phòng vang lên tiếng
cười………..
Giấc mơ thật đẹp!
Khi tỉnh lại nụ cười vẫn còn động trên môi!
Diệp Vị Ương nhớ lại trong tủ lạnh không còn nguyên liệu để nấu món ăn Thanh Phong Tuấn thích rồi.
Hắn nói ngày mai trở về muốn ăn món ăn cô nấu,như vậy…..hay đi nhắc
nữ quản gia trước một chút, để sáng mai bọn họ mua một chút nguyên liệu
tươi ngon.
Nhưng cả lầu trên lẫn lầu dưới đều không thấy bóng dáng nữ quản gia
đâu, Diệp Vị Ương sợ mình quên chuyện dặn dò mua đồ ăn, cô lại vòng ra
sân tìm người.
Không có ai. lại đi vòng qua cây đại thụ đã cừng hắn hôn nhau, phía trên lại có một tỏ chim mới
Cặp mắt to sáng khé nheo lại,cô mặc sức tận hưởng làn gió mát thổi qua má……..
Đột nhiên,có thanh âm của người hầu vọng đến cách đó không xa! Diệp
Vị Ương chính là muốn vòng qua cây đại thụ hỏi nữ quản gia ở nơi nào một chút, không ngờ người hầu kia lại nói một câu như sét đánh bên tai
khiến cô đứng yên tài chỗ…….
“Oa,nghe nói hôn lễ của Thiếu chủ điện hạ có phong cách riêng muốn cử hành vào đêm hôm nay! Chỉ là hiện tại ban ngày tiệc rượu cũng chưa long tọng lắm! Nói không chừng lần này sẽ là đại hôn lễ lớn nhất thế kỉ!”
Nữ hầu ngây thơ nói.
“Đúng vậy đúng vậy! Sáng nay xem báo tôi cũng bị dọa đến nhảy dựng
lên! Không phải Thiếu chủ với Diệp tiểu thư ở biệt thự có tình cảm rất
tốt sao? Tại sao không nói một câu lại cùng với vị tiểu thư Hàn Thiên
Tuyết thần bí kia kết hôn?Còn nói bởi vì hôm nay khách quá nhiều, tiệc
rượu ban ngày hôm nay,buổi tối mới làm xong nghi thức đám cưới,tin tức
đã lan khắp thế giới đây,đăng tít trang đầu ý,đại khái sẽ không có gì
thay đổi rồi!” Một người hầu khác lên tiếng phụ họa.
Bọn người hầu vẫn tiếp tục bàn tán không chút kiêng kị,cơ thể Diệp Vị Ương cũng không nhịn được mà run rẩy,như cây lục bình cuối cùng cũng
không thể mãi dựa vào thân cây khô.
Nhưng lời đó,những lời đó như gai đam thẳng vào ngực cô,đau đớn khiến cô máu thịt mơ hồ.
“Ách,Đúng vậy,tôi nghe nói cô dâu của Thiếu chủ là thiên kim của đại tập đoà