Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329550

Bình chọn: 7.00/10/955 lượt.

như cũng không vui vẻ gì,khẩu súng và viên thuốc này để lại cho con,chờ lúc còn muốn trốn thoát thì trước

đó hãy nuốt viên thuốcnày,sau đó tự bắn mình một phát súng,chớ ngu ngốc

bắn vào huyệt thái dương và tim.Được rồi,ta đi,con nhớ giữ sức khỏe!”

Nói xong không đợi Dệp Vị Ương kịp phản ứng,anh túc lão nhân lại dùng cách chạy trốn mà cô nghĩ ra nhanh chóng nhảy lên cây rời đi,động tác

vô cùng linh hoạt!

Diệp Vị Ương ngây ngốc một lúc lâu,nhìn khẩu súng lục và viên thuốc

trên tay một chút rồi bỏ vào túi,cuối cùng vẫn còn nhíu mày cẩn thận cất đi!

Cô cởi giày ra, ném vào bụi cỏ,hai ba cái liền nghiêm chỉnh trèo lên cây,lại mượn những cành cây để bay qua tường.

Trong quá trình có vô số cành cây khô lá úa cào rách da cô nhưng cô

không rảnh để bận tâm những thứ này, cũng tạm thời quên mất đau đớn!

Thật vất vả để bay qua tường,thế giới bên ngoài dường như có sự thay

đổi rất lớn, so với trước khi cô vào bi thự tuyệt đối khác! Thì ra cô đã ở trong tòa biệt thự lâu như vậy,bên ngoài đã sớm biến thành một thế

giới khác rồi!

Bên ngoài ánh mắt trời dường như cũng chói mắt hơn so với trong biệt

thự rất nhiều, chiếu vào đôi mắt đã khóc đến đỏ hồng lên thật khó chịu!

Đã lâu rồi,cô chưa từng nghĩ sẽ dùng cách bất lực này để thoát ra

ngoài! Cô muốn tìm Thanh Phong Tuấn,nhất định phải tìm được hắn trước

khi hôn lễ được cử hành.

Edit:Dực

Beta|:Tieumanulk

Diệp Vị Ương không nhớ rõ mình đã đi chân không trên đường bao lâu

rồi,chỉ biết dòng người ngày càng đông đúc,chỉ có thể nhìn thấy cảnh

ngựa xe như nước,những tòa nhà cao tầng nhưng không biết là nơi nào.

Lòng bàn chân rất đau,lúc leo cây vượt tường khiến trên mặt có chút

bẩn,tóc cũng rối,trên người lại mặc một chiếc váy công chúa hoa lệ thật

dài.Cô giờ đây thật nực cười,nhếch nhác, nhưng……….. màn này rơi vào mắt

của một chàng trai chạy BMW lại gióng như thiên sứ lạc vào cõi trần!

Người đàn ông mang kính dừng xe bên đường,hắn xuyên qua cửa kính nhìn cô gái bên cạnh xe không hề phát hiện ra mình,nhìn ánh mắt hốt hoảng

bất lực của cô,mặc bẩn nhưng mặt mày tinh sảo như tranh vẽ!

Hắn cho tới bây giờ vẫn không phải chúa cứu thế,chiếm đoạt cùng tìm

kiếm sự vật mới là niềm vui thú sau khi hắn rời khỏi gia tộc!

Ừm hửm,hắn cười một tiếng rất lưu manh,tựa vào ghế tài xế giọng nói

rất tà mị,cả người tản ra một loại hơi thở thần bí khó đoán…Diệp Vị

Ương,chúng ta lại gặp mặt.Lần này,em phải thuộc về tôi!

Hắn đưa tay xoa cằm,hứng thú ngang nhiên quan sát thiên sứ xui xẻo đi trên đường!

Sau đó—————–

Hắn mở cửa xe,đẹp trai ưu nhã rất tự nhiên đứng trước mặt Diệp Vị Ương!

Ánh mắt thâm trầm như biển sâu của hắn tựa chim ưng nhìn cô chằm

chằm,đảo qua đôi mắt to trong suốt sáng ngời như ngôi sao của cô,rồi

lướt qua cánh môi đỏ hồng khẽ nhếch lên một cách khổ sở,lưu luyến dừng

lại trong chốc lát,tiếp tục nhìn xuống! Nhìn tới chiếc cổ mảnh khảnh

trắng noãn,xuống chút nữa….Hắn càn rỡ cuồng vọng tùy ý dừng lại ở ngực

cô như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật!

Mặc cho DIệp Vi Ương chậm lụt không hiểu cũng không biết đã gặp phải

đại sắc lang! Ban ngày ban mặc bị người ta dùng ánh mắt phóng đáng dùa

giỡn!

Ánh sang mặt trời chiếu lên đôi kính cũng không thể nào làm mất đi sự thần bí trên khuôn mặt thân hình hắn rất hoàn mĩ nhất định là một người đàn ông cực kì anh tuấn! Đây vốn là một người có hình ảnh hấp dẫn bức

người! Chắc chắn cố tình……..

Cố tình để Diệp Vị Ương có chút cảm giác quen thuộc với hắn! Khóe

miệng hắn khắc một nụ cười vô cùng tà mị yêu nghiệt,nụ cười kia cùng với nụ cười tà mị của Thanh Phong Tuấn không cùng một cấp bậc.Ít nhất Thanh Phong Tuấn cũng dung hợp một chút chính nghĩa ở bên trong,lời nói bình

thường hoàn toàn mị hoặc chỉ cần hắn muốn thực sự có thể hủy hoại đến

tận xương tủy! ! Khiến cho người ta có cảm giác không phải là thiên thần giáng thế, người lại giống như một ác ma!

Có lẽ ánh mắt của hắn quá càn rỡ,ngay cả một người trước sau đều bình tĩnh như Diệp vị Ương cũng muốn quay lại đi đường vòng. Người này..bằng trực giác cô cũng biết không thể chọc nổi,hơn nữa hiện tại cô đang có

một chuyện gất khẩn cấp!

Nhìn xung quanh một chút,trong khoảng thời gian không ở đây đã khiến

cô trở thành dân mù đường một trăm phần trăm,hoàn toàn không xác định

được phương hướng.

Không có giày đôi chân tuyết trắng đã bị thương,bất kể thế nào cô

quyết định gặp người nào hỏi người đó.Dĩ nhiên,trong mắt cô,người đàn

ông đeo kính với ánh mắt chiếm đoạt trước mặt không phải người,về việc

là thần hay ma thì cũng không liên quan đến cô, không thèm nhìn!

Cô mới bước một bước đầu tiên, eo nhỏ nhắn đã bị người ta giữa ban

ngày ban mặt ôm lấy, hơi thở tà mị không thể tránh đưc cứ dán vào,tiếp

theo cô bay lên trời,bị người đó nửa ôm công khai đi tới chiếc xe thể

thao gần đó.

Coi như bốn năm nay trình độ rèn luyện cũng rất tốt,Diệp Vị Ương nhịn không được muốn thét chói tai “A a a! Anh…….Anh muốn làm gì?Tôi không

biết anh! Anh mau thả tôi xuống!” Chẳng lẽ người đàn ông này điên cuồng

đến thế,ban ngày,trên đường cái lại dám công khai bắt n


Polaroid