Snack's 1967
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329645

Bình chọn: 10.00/10/964 lượt.

!

Chẳng biết tại sao cho dù hiện tại gợi tình mấy đi nữa giọng nói của

Thanh Phong Tuấn không còn êm ái nữa nói với cô “……Vị Ương chúng ta

nhất định sẽ như thế này vĩnh viễn, nhất định phải ở cùng nhau.”

Diệp Vị Ương vốn sắp ngủ thiếp đi,bị lời nói dịu dàng của hắn động

tới nơi mẫn cảm nhất trong trái tim,cả người ngẩn ra…a…. thì ra là lãnh

mị như hắn, cũng có thể dịu dàng.

Do dự,rốt cuộc cũng vươn tay an ủi khuôn mặt hắn

Lòng bàn tay nhỏ bé bấm áp mềm mề trên khuôn mặt khiến hắn dao

động,trong bóng tôi cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn lắm,chị dựa theo suy đoán lướt nhẹ qua mi tâm của hắn,quả nhiên hai hàng lông mày của Thanh

Phong Tuấn nhíu sâu lại!

A,xem ra không phải nói đùa rồi! Thật tốt! Hắn nói một từ vĩnh

viễn.Chỉ là hôm nay hắn thực sự rất khác,để cô mơ hồ cảm giác được có

chuyện gì rất lớn đang sắp xảy ra.

Giờ khắc này,dịu dàng cùng sự ấm áp khiến cô tham luyến nhưng thời

khắc này nhất định sẽ rất ngắn ngủi.Thanh Phong Tuấn vương tay từ dưới

gối ra,yết hầu giật giật,ánh mắt thâm thúy không biến sắc vuốt mái tóc

đen dài của cô ra sau tai.

Động tác thân mật như vậy cùng với bàn tay chạm tới da thịt sau tai

cô mang theo nhiệt độ,không khỏi khiến da thịt nơi đó của Diệp Vị Ương

nóng lên.

Thật ra điều Diệp Vị Ương muốn cũng rất đơn giản,hằng ngày đọc sách

chăm sóc những bông hoa thật tốt. Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là nếu

hắn yêu thương cô ở bên cô lâu dài.

Hai người nửa khắc cũng không nói thêm gì nữa,trong phòng cũng không

mở điều hòa,cửa sổ to chạm sàn hơi mở,rạng sáng gió nhè nhẹ thỏi qua rèm cửa sổ,một ngày nữa lại tới dù sao thì cũng không thể tránh được việc

thời gian trôi đi.

Suy nghĩ một chút,Thanh Phong Tuấn mở miệng trước “Về sau tôi sẽ bảo

lão sư quyền đạo không tới nữa,em không thích hợp để học nó,em rất dễ bị ngã thương.” Cô bị thương người đau lòng vẫn là hắn. Cô có hắn bảo vệ

là tốt rồi,không cần phải cực khổ học võ như vậy.

Khẩn cầu ấm áp cô gái tổng thói quen đem mảy may ấm áp vững vàng

bắt được,Diệp Vi Ương giống như người chết đuối bắt được khúc gỗ cứu

mạng, chủ động hôn lên môi hắn…………..

Rất nhanh,Thanh Phong Tuấn chuyển bị động thành chủ động hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai cô, ấm ức mà mị hoặc “……..Nha đầu, không phải em rất mệt sao?”

“Hiện tại…….không mệt…………” Có giọt lệ xẹt qua khóe mắt,cô càng nhẹ

nhàng không tiếng động vươn cánh tay trắng noãn ôm chắc cổ hắn.

Đến,đến đi, trầm luân đi,dù chỉ một giây cũng nắm bắt lấy một giây………..

Không nhớ rõ ngủ từ lúc nào,khi đôi mắt Diệp Vị Ương một lần nữa mở

ra, vì thiếu ngủ mà trở nên sưng lên đau nhói.Trong nháy mắt mắt cô

sáng lên,khẽ nghiêng người quay đầu, cái gì?! Lồng ngực Trần trụi của

Thanh Phong Tuấn đang ở trước mắt cô

Màu da nâu khỏe mạnh hứng lấy ánh mặt trời sáng sớm,tự nhiên tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp.

Dường như bắt được ánh mắt đáng yêu nhìn trộm lưu luyến của cô,bộ

dạng ngây thơ cực kì,đôi mắt to sáng ngời chứa hàng ngàn ngôi sao trở

nên mơ hồ, chậc chậc,môi anh dào khẽ cong lên, thật khiến cho ngườ ita

muốn cúi người âu yếm!

Thanh Phong Tuấn chớp mắt cũng không chớp,khóe miệng bởi vì vui vẻ mà nhếch lên một đường cong……………..

Khụ khụ! Khi hắn nhìn chăm chú xuống dưới thật lâu,trái tim Diệp Vị Ương không tránh được nhảy loạn, cuối cùng cũng hoàn hồn.

Trí nhớ nhớ lại cả đêm hôm qua cũng trở lại,khiến người ta xấu hổ

muốn chết,vội vàng nhắm mắt lại, rùm kín chăn,không nhìn kẻ điên cuồng

kia lấy một lần,tùy tiện lấy lí do làm bữa sáng chuồn thẳng!

Ai ngờ,động tác của người đàn ông phía sau vẫn luôn luôn rất

nhanh,cánh tay vứng chắc có lực ôm vòng qua eo cô,đem cả cơ thể cô cùng

cái chăn nhét vào lồng ngực mình!

Mở chăn ra,hắn nghi ngờ nhìn vào lưng của cô,thân thể hai người dính

chặt chống như một cặp tình nhân ăn ý,tay của hắn để ở trước ngực cô,

hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai của cô.

Hắn lặp đi lặp lại liếm mút vành tai nhạy cảm,rõ ràng cảm nhật được

một lần nữa nhiệt độ cơ thể hắn lại tăng lên, thế nhưng hắn lại không hề tiến thêm một động tác nào nữa,hắn chỉ muốn ôm cô nằm thêm một lát .

Hắn bất động,Diệp VỊ Ương cũng không dám lộn xộn,hai bọn họ bất động

nằm trên giường,lặng yên hưởng thụ sự yên bình khó mà có được khi trời

sáng.

Cho đến khi bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, hai người mới rời khỏi giường.Cô giúp hắn mặc âu phục đeo caravat,hắn để lại trên trán cô một

nụ hôn êm ái, sau đó dặn cô phải nghỉ ngơi thêm!

Diệp Vị Ương vô cun rung động,loại quan tâm thân mật này giống như

một đôi vợ chồng! Nhưng,…………………nếu chứ tiếp tục như thế này, cô sẽ càng

trầm luân, không thể buông tay được nữa!

Cắn môi dưới, Diệp Vị Ương cúi đầu,che kín tâm trạng đầu phức tạp trong lòng.

Sáng nay Thanh Phong Tuấn lại như có rất nhiều điều muốn nói,lại dặn”Tối mai,anh sẽ trở lại!”

Cái gì,hắn đang nói rõ hành trình của mình? Còn nữa……..hắn nói tối mai sẽ trở lại? Không phải một hai tuần sau,mà là……ngày mai?

Đáng ghét! Diệp Vị Ương trong lòng mi không thể vui như điên thế được! Mi nhất định phải bình tĩnh!

————————- Trong lòng cô trăm ngàn lần tự dặn dò mình