
rất bình tĩnh,vô cùng..biết
điều.Biết điều đến khiến hắn không nổi nóng,thậm chí để hắn nghĩ……cô có
chút thua thiệt.
Hôm nay nhất định là một ngày đặc biệt khiến hắn đột nhiên muốn thưởng thức ranh giới dịu dàng của cùng của cô.
“Vị Ương, hôn anh!” Hắn bá đạo ra lệnh cho cô, chỉ vì cô chưa từng chủ động hôn hắn.
Vẫn mấy chữ rất ngắn gọn nhưng lúc Thanh Phong Tuấn nói những lời này ánh mắt thâm trầm nóng rực khiến Diệp Vị Ương lần đầu tiên muốn né
tránh
Khi cô hết sức xoay người,Thanh Phong Tuấn lại nghiêng người về phía
trước,nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng linh hoạt, trong nháy
mắt hai người cùng ngã lên chiếc giường bằng gỗ đen.
Lại là nụ cười tà mị đó, hắn mị hoặc thì thầm bên lỗ tai cô “Vị Ương, em………muốn đi đâu?”
“Em……….Em đi nấu cơm, anh……………vừa trở về nhất định là chưa ăn,
đói…………..đói bụng đúng không?” Trong lòng Diệp VỊ Ương tức giận không
tôi, cho dù ý chính kiên định cỡ nào thì cơ thể cô vẫn là thành thật
nhất,cô không thích những người khác đụng chạm nhưng bản năng lại tiếp
nhận người đàn ông lạnh lùng này!
Nhìn chiếc cổ trắng noãn,ánh mắt Thanh Phong Tuấn càng thêm nóng bỏng thâm trầm,hắn biết nếu hắn đủ lý trí thì nên lập tức rời khỏi biệt thự, đi tới hôn lễ làm chuẩn bị cuối cùng,ngày mai cứu người sẽ rất nguy
hiểm,có lẽ thực sự phải………làm giả thành thật kết hôn với Hàn Thiên
Tuyết, tất cả đều phải xem tình hình lúc đó thế nào thôi.
Nhưng…………………….vừa nghĩ tớ có thể phải kết hôn với người khác,cho dù
chỉ là giả nhưng tim của hắn lại vô cùng đau đớn,loại cảm giác đó quá
mức rõ ràng, khiến lý trí của hắn cũng không thể ổn định,không thể làm
gì khác hơn là cố chấp đến cùng.
Vùi đầu vào giữa hõm cổ của cô,hít mùi hương bách hợp đặc biệt tỏa ra từ người cô,thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp “……………..Không cần, em
biết rõ…..hiện tại tôi muốn ăn cái gì………..”
Nói xong, không để cho cô có cơ hội bình tĩnh đáp lời, hắn điên cuồng xâm nhập môi cô,cuốn lấy tất cả của cô.
Một đêm này, Hắn gạt bỏ rất nhiều chuyện sang mọt bên, liều chết dây dưa cùng cô. Giống như……muốn đem cô khắc vào xương tủy.
Một đêm này,hắn không biết muốn cô bao nhiêu lần chỉ biết là thời điểm trời tản sáng,hắn mới ngừng lại mệt mỏi ôm cô ngủ.
Tay của hắn đặt ở eo thon của Diệp Vị Ương,ôm cô vào trong ngực để
mặt cô hướng về phía mình,có thể cảm nhận được sự hô hấp nhè nhẹ của cô
qua trái tim nơi lồng ngực,như vậy cảm giác tồn tại rõ ràng để cho hắn
càng thêm tỉnh táo,không buồn ngủ chút nào.
Vì vậy,tâm tùy niệm động, Thanh Phong Tuấn bắt đầu chủ động nói chuyện với cô gái đang vô cùng mệt mỏi tỏng lồng ngực.
Diệp Vị Ương buồn ngủ chỉ có một ý nghĩ : Tóm lại người đàn ông này không có ý định buông tha cô rồi.
Haizzz,cam chịu số phận đi! Có thể cảm thấy rõ ràng trước khi hắn yêu cầu nội tâm của hắn đã không ổn rồi,không biết rốt cuộc hắn đã xảy ra
chuyện gì? Công việc không thuận lợi? Hay………những người trong giới hắc
đạo kia không thuận theo hắn?
Cô quan tâm hắn cũng đã trở thành một thói quen trong cuộc sống hằng
ngày. Như vậy khi hắn còn ở đây mặc sự tham luyến cái ôm chặt cùng sự ấm áp của hắn! Phải chống đỡ tinh thần lắm mới nghe được thanh âm của hắn
Thanh Phong Tuấn ngoài dự đoán hỏi một vấn đề …………………ách,hết sức ai
muội, trước đó hắn đem cô ôm chặt hơn một chút,thậm chí còn tiếng thêm
một bước vùi đầu thật sâu vào hõm cổ cô,nhắm mắt lại nghiêm túc hô
hấp,rõ ràng hành động rất côn đồ yêu nghiệt nhưng hắn làm cực kỳ tự
nhiên vô cùng say mê………ôm, không phải trắng trợn nhìn một cô gái tuyệt
vời mà như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng có giá trị!
Sau đó,người đàn ông tà mị vô cùng yêu nghiệt dường như rất nghi hoặc hỏi một câu “……….Vị Ương,anh vẫn cho rằng hương thơm trên người em do
em thường xuyên đi dạo trong vườn hoa nên lưu lại hương hoa bách hợp
nhẹ,nhưng…….không phải, hiện tại tôi mới phát hiện ra,mùi thơm này giống như tỏa ra từ cơ thể em,mùi hương này so với hoa bách hợp còn nhẹ
hơn,tôi chưa từng thấy em sử dụng loại nước hoa nào, em……….làm như thế
nào vậy?”
Khụ khụ, nếu như không phải Diệp Vị Ương quá mức hiểu tính tình
Thanh Phong Tuấn,chỉ sợ đã nghĩ hắn đang nói lời tâm tình mê người nhất
rồi!
Thế là mặt của cô vùi trong ngực hắn,không nhịn được mà đỏ mặt.
Cũng không thể nói cho hắn biết mình là một kẻ khác người,trời sinh sợ lạnh có mùi hương thanh nhã chứ?
Diệp Vị Ương cọ xát trong ngực Thanh Phong Tuấn như một con mèo lười
biếng ,tìm tư thế thoải mái hơn,lựa chon cách tránh né không trả lời,
nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi.
Thật,mệt quá.
Động tác vô tình của cô khiến hô ấp của Thanh Phong Tuấn ngưng lại, thân thể có chút căng thẳng!
Thanh âm trầm thấp mang theo lời cảnh báo nho nhỏ “Cô bé, chớ lộn xộn!”
“……..A!” Thanh âm mềm mại ngọt ngào bởi vì buồn ngủ mà trở nên quyến rũ từ trong lồng ngực hắn truyền đến, âm thanh ma quỷ lướt qua khiến
giác quan thần kinh của hắn trở nên tê dại thậm chí………….Thanh Phong Tuấn còn cảm nhận được lông mi dài của cô đang ở trên ngực hắn làm loạn, run lên một cái……..
A,thật là một vật nhỏ rất biết giày vò người khác