
áng nói ” Đúng vậy, thât là xinh đẹp!” Hắn chưa bao giờ nhìn
thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy,cô ở sau hàng rào bên trong biệt
thự, tinh khiết như hoa bách hợp lại như công chúa Ivory Tower, xa đến
mức không thể chạm vào,cao đến mức không để động tới.
Người con trai hiển nhiên là nhìn Diệp Vị Ương đến ngây ngốc, một cái chớp mắt cũng không có.Cô gái cau mày đẩy cánh tay của hắn, hắn cũng
không có phản ứng.
Vì sợ trong tình yêu có hiểu nhầm nên trước tiên Diệp Vị Ương tốt bục cắt một bó hoa hồng màu đỏ rượu, đi tới bên khe hở của hàng rào, đem
bó hoa đưa cho cô gái nói “Tặng cô!”
Cô gái cũng yêu hoa. Quả nhiên cô ấy mỉm cười vui vẻ “Cảm ơn!”
“Chúc hai bạn hanh phúc!”Diệp Vi Ương chân thành nói.
Giống như cảm nhận được ý tốt chân thành của Diệp Vị Ương, cô gái bên ngoài hàng rào cũng đã bỏ đi không ít địch ý, nhẹ giọng nói “Cô ở bên
trong đó sao?”
Diệp Vị Ương gật đầu một cái,cô gái bên ngoài ngây thơ mơ mộng,thanh xuân hoạt bát khiến trong lòng cô tràn đầy sự hâm mộ.
“Oa! Vậy nhà của cô thật to, thật đẹp!”
“Đúng vậy!” Nếu như theo lời nói này thì đây đúng là nhà của cô,
nhưng…………cô dường như không phải là chủ nhân chân chính của nơi này.
“Có thể ở trong căn phòng sang trọng như vậy, cô nhất định rất hạnh phúc phải không?”
Vậy sao? Cô rất hạnh phúc sao?
Không, hạnh phúc của cô rất ngắn ngủi, một hai tuần người đó mới trở
lại một lần mà cô lại đang sợ có một chuyện gì đó đang lặng lẽ xảy ra,có một chút tình cảm lặng lẽ biến hóa,có chút ấm áp đang dần mất đi.
Cô nhìn cô gái bên cạnh chàng trai, cảm tha nói “Có anh ấy ở bên cạnh cô, cô mới là hạnh phúc nhất!”
“Vị Ương, em ở đây nói chuyện phiếm với ai vậy?” Giọng nói trầm thấp
mà đầy sức hút từ phía sau truyền đến. Không quay đầu lại Diệp vị Ương
cũng biết là ai
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
“Vị Ương, em ở đây nói chuyện phiếm với ai vậy?” Giọng nói trầm thấp
mà đầy sức hút từ phía sau truyền đến. Không quay đầu lại Diệp vị Ương
cũng biết là ai
Vốn đã cố gắng bình tĩnh như nước hồ thu nhưng vẫn gợn sóng, hắn trở
lại?! Sao………….Làm sao có thể? Không phải hai người trước hắn mới về sao? Cô cho rằng ít nhất cũng phải đợi mười tám ngày nữa mới có thể gặp
hắn,dù sao cũng đã là quy luật mấy tháng qua của hắn,gặp một ngày phải
thật lâu sau mới có thể gặp lại.
Xoay người cô muốn chứng thực những gì mình nghe,suy nghĩ chỉ là ảo
giác,vậy mà chân thật rõ ràng thân hình cao to của Thanh Phong
Tuấn,không giận mà uy mặt mũi lãnh tuấn.
Thực ra thì trong lòng luôn có ý nghĩ muốn nhìn thấy hắn,muốn tung
làn váy chạy đến bên hắn nhưng trải qua một thời gian dài có chút chuyện lại giống cây có gai ghim vào lòng cô,khiến cô gắng đè xuống tình cảm
nồng đậm đứng tại chỗ,nhìn hắn thật sâu nhưng cũng không tiến tới gần
hắn. Cô không phải đứa ngốc,cô thực sự cảm thấy có thứ gì đó đang lặng
lẽ thay đổi.
Thanh Phong Tuấn dường như không quá cao hứng,trở lại chỉ thấy cô
cùng người xa lạ đang nói chuyện hơn nữa trong hai người xa lạ còn có
con trai.
Hắn phải vô cùng kiềm chế mình mới không nổi giận! Thì ra Diệp Vị
Ương cũng sẽ mỉm cười với người khác,cùng người khác tươi cười nói
chuyện, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ!Đó không phải chút đặc quyền của hắn
không phải sao?
Mắt liếc nhìn người con trai hai mắt hoa đào bên ngoài hàng rào giống như bảo bối của mình bị dòm ngó,hắn đem Diệp Vị ương kéo về phía sau.
Thanh Phong Tuấn ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô tuyên bố quyền sở
hữu,nhanh chóng xoay người chỉ để lại cho hai ngươi khách qua đường bóng lưng tuyệt đẹp lãnh khốc.
Hắn hết sức hít thở,khiến khóe môi nguội lạnh kéo ra thành một đường
cong nho nhỏ, mỉm cười,không thể tức giận,không thể để ý, bởi vì……….hôm
nay là ngày rất đặc biệt.
“Vào nhà đi!” Hắn thở dài một tiếng.
“Được!” Diệp Vị Ương vốn là cô gái có suy nghĩ tinh tế,dĩ nhiên cũng
nhìn thấy tâm tình đang đè nén biến đổi của Thanh Phong Tuấn, lập tức ngoan ngoãn,cái gì cũng không nói,không để ý tới cặp đôi tình nhân
ngoài cửa ,trực tếp theo hắn vào nhà.
Thanh Phong Tuấn trực tiếp kéo cô vào phòng của hắn,đem cửa phòng khóa lại.
Diệp Vị Ương nhìn hành động của vẻ mặt không hề lãnh tuấn của
hắn,không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì,cho rằng hắn vẫn tức
giần vì vừa rồi cô nói chuyện với người xa lạ,điều này khiến cho trái
tim của cô đột nhiên khẩn trương không rõ lí do. Cô không biết làm sao
đứng cách hắn ba thước.
“Vị Ương, tới đây!” Lông mày Thanh Phong Tuấn nhướn lên, nói mấy chứ đơn giản.
Hắn thật sự rất cao,trên cơ thể cân xứng hoàn mĩ mặc một bộ đồ tây
trang nhã,khiến hắn so với bất cứ nam minh tinh nào cũng đều cao
hơn,lạnh như bằng lại càng mang thê khí chất tà mị làm cho người ta có
cảm giác bị áp bách bằng thứ khí chất mị khoặc,trở thành tù binh ngon
miệng hắn bắt được.
Người như vậy bình thường cô không thể kháng cự được,ít nhất là cho
tới bât giờ cô vẫn vì hắn mà trầm luân, dĩ nhiên không phải chỉ vì khí
thế cùng dáng người bên ngoài anh tuấn của hắn.
“Được!” Cô nhẹ nhàng gật đầu nhận lời,chậm rãi đi tới trước mặt hắn.
Giờ phút này DIệp Vị Ương rất dịu dàng