
“Ừ, em biết rồi!”
Vì vậy Thanh Phong Tuấn lại vội vã rời đi.
Nhìn cách cửa kia thật lâu,ánh mắt Diệp Vị Ương có chút trống rỗng, thật lâu cũng không có chớp một cái……………
Rốt cuộc,đã không cần tiếp tục ngụy trang, nụ cười của cô không
còn,bả vai mảnh khảnh của cô cũng không gánh được nội tâm nặng nề bi ai, cô co lại trên nền đất,một tư thế vô cùng cô đơn tự mình ôm lấy mình.
Gần đây cô luôn cảm thấy rất bất an,luôn cảm thấy có chuyện gì đó đang
lặng lẽ xảy ra.
Mà cùng một ngày,trong bữa tiệc được sắp xếm cẩm thận,có mấy lần hình ảnh cô đơn của DIệp Vi Ương hiện ra trong đầu Thanh Phong Tuấn. Cả hội
trường bữa tiệc được sắp xếp chật kín,hắn có chút không an lòng, Vì vậy
hắn đem hôn lễ lùi lại bảy ngày,vừa đủ một tuần lễ,hắn cho lão gia tử
một lý do là Hàn Thiên Tuyết làm bạn với hắn trong năm năm rất cô độc
nên quyết định phải kết hôn,nhất định phải chú trọng đến từng chi tiết
không được để lại bất kì tiếc nuối nào,bảy ngày đủ để vài người bạn từ
nước ngoài có thể về nước chúc mừng, náo nhiệt một chút.
Nếu tất cả những chuyện này đều kết thúc,ông cụ dường như cái gì cũng không sợ đáp ứng yêu cầu của hắn.
Vì vậy,buổi tối lễ tình nhân hôm đó, Thanh Phong Tuấn bất chấp tất cả chạy về biệt thự,hắn như một lữ nhân tìm được một ngôi nhà đề dừng lại, tìm được nguồn nước suối giải khát cùng Diệp Vi Ương hết sức dây dưa.
Nhưng kể từ sau khi thấy được tấm thiệp quỷ dị,Diệp Vi Ương càng trở
nên trầm mặc. Cô không cách nào tưởng tượng nếu như Thanh Phong Tuấn
không thương cô,cô có thể đau lòng đến chết hay không?
Cô độc đối với Diệp Vi Ương mà nói thì đó là cuộc sống bình
thường,mất nhiều thờn gian so với dự định hơn cho việc học tập của
mình,cô rất ghét bản thân mình hiện tại dễ dàng lo được lo mất,cô muốn
cố gắng trở lại làm một cô gái dũng cảm không sợ chết không sợ khổ không sợ lạc như trước.
Nếu như…………….cô nói là nếu như có một ngày,cô bị buộc phải bước ra
khỏi nơi này,như vậy cô liền tự nói với mình coi như nước mắt đã chảy
hết, tuyệt đối không quay đầu trở lại.
Cô yêu thì yêu.Nhưng nếu như không có được tình yêu kia,cô không muốn giống như tù nhân hèn mọn ở lại nơi này,nếu ngày đó thực sự đến cô sẽ
chọn rời đi.
Loại tâm tình này chuyển biến rất nhanh khiến Diệp Vi Ương càng trở
nên bình tĩnh thong dong, từ một cô gái trẻ trung hay xấu hổ trở thành
một cô gái xinh đẹp mềm mại lãnh đạm.
Vẻ đẹp của cô được ông trời ưu ái tuyệt mĩ đến không thể tìm ra nhược điểm,vóc người cao gầy ưu nhã, sau đó….còn có mái tóc đen dài như mực!
Đó là thứ Thanh Phong Tuấn yêu cầu để lại,cô để lại một mái tóc đem bóng như thác nước nhìn bóng lưng của cô cao quý mê say.
Dung nhan thanh lệ tuyệt thế xuất trần lại cô đơn trong căn phòng
sang trọng cao nhất trong biệt thự! Chỉ vì một người là Thanh Phong
Tuấn!
Giống như đã quên hết thời gian cùng buồn vui, cô an tĩnh học tập, an tĩnh chăm sóc cây cỏ, , an tĩnh…….chờ hắn thỉnh thoảng trở về.
Diệp Vị Ương rất thích ở dưới ánh đèn sáng chói ngắm chiếc vòng phỉ
thúy thật lâu.Đó là quà Thanh Phong Tuấn tặng cô,cô rất thích rất quý
trọng nó. cũng không phải vì bản thân quà tặng là đồ đắt giá mà là do
câu nói kia lúc hắn tặng quà.
Hắn nói ” Em và nó đều óng ánh trong suốt giống nhau!”
Vì để thỏa mãn sự yêu thích của cô, Thanh Phong Tuấn nhờ bác làm vườn gieo rất nhiều hạt giống hoa hồng bách hợp,hải dụ, thiên đường điểu,
mãn thiên tinh……….
Dường như chỉ cần là hoa có thể tìm được trong cửa hàng hoa bên trong biệt thự này đều có đủ.
Nơi này thành vườn hoa mĩ lệ,mấy lần người lạ qua đường đi qua nơi này cũng sẽ đứng cách lan can rất xa nhìn nhau khen ngợi
Lấy ra giỏ hoa cùng cây kéo, tỉa lá cho vài cây hoa hồng.
Thanh Phong Tuấn từng nói cô giống như loài hoa bách hợp.Nhưng mọi
người cũng nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Vì vậy, cô yêu hoa
hồng hơn bách hợp. Trong suốt một khoảng thời gian rất dài cũng chứng
minh rằng cô yêu hắn hơn mình.
Cô từng tự tiên thay thế hoa bách hợp băng hoa hồng, một chậu mang
vào phòng ngủ của hắn, yên lặng đem tình yêu của cô tới cạnh hắn. Nhưng, những điều này hắn không hiểu.
Cô trộn một mì và trứng gà làm sủi cảo,lấy cánh hoa hồng làm nhân,đem một bàn thức an tràn đầy tình yêu đưa vào bụng hắn. Nhưng,những thứ này hắn không hiểu!
Cô còn từng đem hoa hồng làm thành những cánh hoa khô, đùng miếng vải bọc thành một túi thơm,cất trong gối nằm của hắn, để cho nàng yêu làm
hắn an gối mà ngủ. Nhưng, những thứ này hắn không biết.
Cô yên lặng dùng những phương thức khác nhau thể hiện tình yêu của
mình, nhưng………nhưng hắn lại vì vội, hay hoặc là vì những nguyên nhân
khác, không nhận ra.
Vừa qua một ngày mới,cách hôn lễ của Thanh Phong Tuấn chỉ còn một đêm, bên ngoài biệt thự.
“A Văn, anh xem, những bông hoa ở trong đó thất xinh đẹp.!” Bên ngoài hàng rào thật cao, thanh âm của cô gái truyền tới.
Trong vườn hoa,Diệp Vị Ương theo bản năng quay người lại, ngẩy đầu
nhìn thấy một người con trai và một người con gái là một đôi tình nhân!
Người con trai kia nhìn Diệp Vị Uwong ngẩn ngơ,ngây ngốc gật đầu một
cái, mù qu