
tăng thêm khóa học piano, và quyền thuật chờ cô! Cô gái nhỏ trời sinh cần được bảo vệ như
vậy? Quyền thuật nhất định không phù hợp để cô luyện tập? Hắn chờ cô kêu không chịu nổi, chờ một trong số các giáo viên lắc đầu nói với hắn,nha
đầu này căn bản không thể học được cái này! Sau đó, hắn cho cô một đường rút lui.
Nhưng lại không có ! Ít nhất là tới bâygiờ,giáo viên vẫn nhìn thấy
mặt tốt của cô,mà cô luyện quyền luyện đến nửa đêm hai giờ,có lúc ngã bị thương cũng không kêu đau nửa tiếng.
Cô không kêu khổ hắn liền tức giận,cố ý giằng co với cô muốn xem xem
rốt cuộc cô quật cường kiên trì cho tới khi nào.Chỉ là mỗi lần ôm cô
nghỉ ngơi, động tác lại không tự chủ được nhẹ nhàng,sợ sơ ý một chút sẽ
làm cô bị thương.
A,vì vậy,hắn chưa chờ đến khi cô đầu hàn thì mình cũng nhanh đầu
hàng. Nhưng khổ nỗi khó khăn kia cũng không đẩy lùi đi ý chí của cô,
ngược lại khiến cô luyện thành cô gái kiên cường nhất…….
Thanh Phong Tuấn nghĩ tới đây cau mày vuốt vuốt trán của mình,không
hề báo trước Diệp Vị Ương với mái tóc đen dài lại xuất hiện trong đầu óc hắn, các giác thoải mái kia,dịu dàng mềm mại…………
Không được! Không cần suy nghĩ nữa! Hắn biết hiện có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm,không thể phân tâm, hắn không thể lại muốn cô!
……………………..
Bên trong biệt thự của Thanh Phong Tuấn.Cửa phòng của DIệp Vị Ương bị gõ vang lên.
Cửa mở,người đi vào là nữ quản gia.
“A di,cô tìm cháu có việc gì ạ?” Đôi mắt to sáng ngời của Diệp Vị
Ương nháy một cái, trong đó thoáng có thứ ánh sáng chờ mong.Chẳng lẽ
là…Tuấn đã trở lại? Gần đây hắn càng ngày càng bận rộn,lần trước chung
đụng ngắn ngủi mấy giờ sau đó cũng không trở lại .
“Diệp tiểu thư,vừa rồi Tả La đường chủ tiểu Ngân gọi điện về cũng
đưa tới một cái thẻ,nói là để cô cắm giúp một lẵng hoa,kể cả phần lễ
vật đóng gói này, sau đó thiếu chủ sẽ trở về mang đi!”
Edit: Dực
Beta:Tieumanulk
“Diệp tiểu thư, vừa rồi Tả La đường chủ tiểu Ngân gọi điện về cũng
đưa tới một cái thẻ,nói để cô cắm giúp một lẵng hoa,kể cả phần lễ vật
đóng gói này, sau đó thiếu chủ sẽ trở về mang đi!”
A? Hắn quay trở lại? Hắn thật muốn trở lại rồi!
Thật tốt quá,coi như tiện thể chạy về gặp mặt một lần cũng tốt! Hơn
nữa………..Hôm nay hình như là lễ tình nhân!Trước giờ không hề mong đợi một ngày lễ trôi qua bởi vì người quá đặc biệt,hơn nữa lại không có hi
vọng.Dĩ nhiên,hi vọng của Diệp Vị Ương rất nhỏ,chỉ cần có thể nhìn thấy
Thanh Phong Tuấn ở đây một ngày chính là thứ quà tặng tốt nhất.
Khôi phục tinh thần,Diệp Vi Ương quay lại nhìn nữ quản gia đang ôm tới bó hoa tươi,rất nhiều rất nhiều a!
Tất cả đều là những bông hoa bách hợp hoa hồng tươi non! Từng đó đủ để cô bó được mười mấy bó hoa tươi rồi!
Ách,hắn dường như rất tin tưởng kĩ năng bó hoa của cô! Như vậy………nhất định không thể để hắn thất vọng!
“Còn kịp thời gian không?” Nữ quản gia có chút lo lắng nhìn những bông hoa trên tay.
“Dì à,dì yên tâm, không thành vấn đề.” Diệp Vị Ương cười nhạt đưa tay nhận lấy hoa,quà tặng và thẻ,đem hoa đặt cẩn thận trên bàn đọc sách,tìm túi đồ dùng trong ngăn kéo bắt đầu công việc bận rộn.
Không biết lúc đầu Thanh Phong Tuấn biết cô rất giỏi cắm hoa tươi!
Khi hắn nói câu nói này cũng không tốt cho lắm,giọng nói vẫn bình tĩnh
nhưng cô lại len lén vui vẻ mấy ngày liền.
Hắn thích sạch sẽ cho dù ít trở lại mỗi ngày cô cũng sẽ thay một lẵng bách hợp mới trong phòng hắn, đen toàn bộ đồ đạc lau đến không còn một
hạt bụi.Hiện tại cô căn bản là trở thành nữ giúp việc riêng trong phòng
của hắn, cô cũng rất thích vì hắn mà làm nhiều chuyện một chút.
Trước khi bó hoa,Diệp Vị Ương nghĩ đên dùng dây ruy băng kết hộp quà
lại.Mở hộp quà ra,muốn nhìn xem bên trong là thứ quan trọng nào để lựa
chọn loại ruy băng thích hợp.
Bên trong là một sợi dây chuyền hồng bảo thạch hình trái tim sáng chói.
Ánh sáng chói mắt kia dường như khiến cô mở mắt không nổi!Rất
đẹp…….nhưng Diệp vị Ương cũng không thèm muốn,cô cũng không phải cô gái
hám giàu coi trọng vật chất. Trên cổ tay cô là một cặp vòng ngọc màu
xanh biếc,là trước kia Thanh Phong Tuấn họp cổ đông giữ độc quyền về thị trường mua cho cô.
Hắn nói,thứ ngọc trong suốt xanh biếc này đặc biệt sạch sẽ giống
cô.Như vậy trước tiên phải học cách tin tưởng hắn,đơn giản là không hoài nghi hắn.Giờ phút này cô tình nguyện tin tưởng vì đại diện đối tác mà
công ty đàm phán làm hợp đồng là một cô gái,cho nên mới muốn tặng chút
lễ gặp mặt.
Đúng,chính lànhư thế,thế giới bên ngoài cô nhìn không tới cho nên
liền cố gắng thuyết phục ý nghĩ của chính mình.Đóng nắp hộp quà,cô hít
sâu, từ từ khôi phục suy nghĩ của mình,đem giấy bọc gói thành tầng tầng
lớp lớp cuộn sóng,làm thành hình dáng của một đóa hoa phức tạp,hai bên
cánh hoa lại xếp hành hình hai con hồ điệp (bươm bướm) muốn tung cánh
bay đi
Gói hộp quà cẩn thận,nhìn xung quanh nhẹ nhàng lắc hai cái cánh hồ
Điệp sẽ rung động,trong lòng Diệp Vị Ương đặt cái tên cho hộp quà ……là
tùy tâm.
Để họp quà tặng xuống,cô lựa ra những bông hoa sắc vàng như ánh sáng
mặt trời,một đóa lại một đóa cô tạo thành một kh