
ung rồi đáp xuống,có một phiến lá nghịch ngợm đậu ngay trên mái tóc
dài của cô, cô hoàn toàn không hay.
Trong nháy mắt khi thấy rõ là Dạ Phi Phàm,trong mắt Diệp Vị Ương có một chút mất mát thấy rất rõ ràng.
Cô ngây ngốc đứng tại chỗ quên rời đi,cũng quên mất việc đi tìm bóng
dáng người trong lòng mình.Giống như cảm giác mất mát đã chiếm trọn ý
thức của cô.
Vì vậy, Dạ Phi Phàm ưu nhã đứng trước mặt cô,khi nâng cánh tay trắng nõn đến trước mặt hắn,sau đó cô mới giật mình tỉnh lại!
Lần trước vì chuyện hai người quá mức thâm mật sau đó Thanh Phong
Tuấn tức giận nhanh chóng rời khỏi đầu cô,cô hốt hoảng lùi về phía sau
một bước dài,hoảng sợ lại đề phòng hỏi “Anh……..Muốn làm gì?”
Ánh mắt đề phòng kia khiến cho người khác rất đau lòng.
Cánh tay giơ ra trên không của Dạ phi Phàm cứ cứng ngắc như thế hạ
xuống,sau đó nở một nụ cười cô độc,tròng mắt thâm thúy mênh mông không
thấy rõ tâm tình, hắn tiếp tục động tác lúc nãy……….
Có thể là bởi vì động tác của hắn quá mức êm ái cũng có thể là bởi vì trước đó nụ cười có hắn thoáng có vẻ cô đơn, Diệp Vị Ương lần này chỉ
kinh ngạc nhìn hắn, không có né tránh.
Dạ Phi Phàm đem chiếc lá ụng trên đầu cô lấy xuống,khẽ nheo lại đôi
mắt đen,ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la màu xanh nhạt nói “………….Nha
đầu, với bất kỳ ai em cũng đề phòng cũng không cần đề phòng với tôi.
Tôi………….vĩnh viễn không thể làm em tổn tương. Mặc dù, trước đây tôi là
kẻ khốn kiếp !”
Hắn nói xong câu đó,thế giới yên lặng,Diệp Vị Ương sững sờ đứng
nguyên tại chỗ,không biết phản ứng thế nào. Cô biết mới vừa rồi cô hiểu
nhầm hắn, cô cho là……………………cho là hắn muốn giống lần trước công khai hôn cô. Nhưng hắn chỉ là có ý tốt,muốn giúp cô gỡ chiếc lá rụng trên đầu
xuống mà thôi. Haizz,cô lại một lần nữa lấy bụng tiểu nhân so với lòng
quân tử rồi.
Cho là Dạ Phi Phàm sau khi nói xong câu đó sẽ đi mất,vậy mà hắn lại
khẽ cúi đầu,lại ngẩng đầu cùng cô nhìn thẳng lúc lại nhắm mắt lại giống
như vô cùng khổ sở,hắn lại nói một câu mà ngay lúc đó Diệp Vị Ương khó
có thể giải thích được “Nha đầu, nếu như em không muốn tôi tiếp túc đặt
chân vào thế giới của em,hay nghĩ rằng muốn ngăn tôi đi về phía trước
bước chân của em,như vậy……….về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi
cũng được!” Lời kia có vẻ có chút cầu khẩn chỉ là Diệp Vị Ương không có
phát giác.
Dạ Phi Phàm vẫn tếp tục chuyển đề tài,hắn vờ như vô tình liếc sang
đôi chân trần,sau đó dường như rất tùy ý hỏi “Vội vã xuống lầu? Gấp đến
mức….giày cũng quên mang? Vội vã như vậy là vì cái gì?”
“Vì……………..không có gì cả……….” Diệp Vị Ương cúi đầu,cảm giác mất mát một lần nữa lại trở lại trong giọng nói của cô.
Đem đôi tay cùng một lúc xỏ vào túi dầu tây Tuxedo,Dạ Phi Phàm xoay
người đến gần cây đại thụ vừa rồi,nhàn nhã dựa lưng lên thân thô chắc
của cây đại thụ nhưng trong giọng nói lại không chút nhàn nhã,lời nói
không tự chủ được lộ ra một chút quan tâm “Nha đầu………………em ở đây……khổ
sở?” Không cần suy nghĩ hắn cũng biết vì ai, tóm lại là không phải vì
hắn,đại khái là vì cái tên thanh Phong Tuấn kia thôi.
Diệp Vị Ương bởi vì nghe được lời nói của hắn mà ngẩng đầu,cô nhìn
hắn. Thật kỳ quái, trước đây Dạ Phi Phàm lãnh đạm khó gần,bình thường cô nói mười câu hắn cũng không nói lại một câu nhưng bây giờ lại cảm thấy
thái độ của hắn đối với cô có rất nhiều thay đổi.
Cô không biết,Dạ Phi Phàm hối hận.
Cô không biết,sau khi trải qua công việc bận rộn như vậy,trên người
cô đã có một loại khí chất vô cùng sạch sẽ đặc biệt nhẹ nhàng dễ chịu,
dù sao thì cũng khiến cho người ta vô tình muốn gần gũi.
Nhìn Dạ Phi Phàm mặc bộ đồ Tuxedo giống như muốn tới một cuộc hội
nghị quan trọng,mà hiện tại hắn lại tùy ý dựa vào thân cây, động tác tùy ý như vậy lại rất thoải mái,khiến cho những chiếc lá cây đầy sức sống
kia cũng phải làm đẹp cho hắn.Diệp Vị Ương cảm thấy không khí hiện tại
có chút lúng túng, cô đột nhiên không biết nói cái gì cho phải…….
“………………Nha đầu,em ở đây khổ sở?” Thấy cô bắt đầu rơi vào suy nghĩ, Dạ Phi Phàm lại đem câu hỏi trước đó hỏi lại một lần nữa.
Diệp vị Ương cũng thật lâu không đáp giống như lạc vào một ký ức mãi không ra được.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng,hắn đứng dậy đi về hướng nhà để xe,cuối
cùng không muốn cô tiếp tục có cảm giác mất mát ,kiên nhẫn giải thích ”
Thanh Phong Tuấn hôm nay ra ngoài rất sớm,em không cần phải tìm. Lần sau cho dù có vội vã đi tìm một người, cũng phải nhớ mang giày . Nếu
không…………..trong vườn hoa nhiều nhành cây như vậy, em………..không may quẹt phải chân khiến em bị thương thì phải làm sao bây giờ…………Khi trở về
nhớ đi chậm một chút. Tôi cũng phải tới dự một buổi tiệc,khoảng mấy ngày sẽ không trở về, nha đầu………..em phải tự chăm sóc mình thật tốt!”
Đó là một câu ân cần quen thuộc vẫn nhớ trong lòng,giống như trước kia giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì không vui.
Nói xong,thân ảnh tuấn lãng của Dạ Phi Phàm đã hơi xa dần,cho tới câu cuối cùng kia “Nha đầu, nếu như một ngày nào đó thực sự bị thương,
nhớ…..còn có thể quay về tìm tôi………….” cũng không có lọt vào tai Diệp Vị Ương.
……………………