
………………….
Tổng bộ tập toàn Nghịch Quang. Hôm nay có một vị khách không mời mà tới.
Khoảng cách tới hôn lễ của Thanh Phong Tuấn và Hàn thiên Tuyết chỉ còn hai ngày.
“Thiếu chủ, bên ngoài có một vị là Diệp Như Trân phu nhân tới tìm ngài!” Trong bộ đàm truyền đến một giọng nói.
Thanh Phong Tuấn ngạc nhiên một chút,thần sắc lạnh xuống một bậc,lạnh lùng nói “Cho bà ấy vào!”
Cửa mở,Diệp Như Trân hơn ba mươi tuổi mặc bộ trang phục nữ màu đen
mốt nhất như một nữ xã hội đen,bà nhìn vòng quanh bốn phía một cái, tùy
tiện như đến nhà mình,sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế salon đối diện
Thanh Phong Tuấn.
Loại hành động này khiến Thanh Phong Tuấn không ngừng chán ghét,người phụ nữ này là một trong những hung thủ giết chết cha hắn năm xưa,chuyện chăm sóc Diệp Vị Ương cũng chưa từng thật lòng,một người phụ nữ ham
muốn hư vinh,hắn tìm bà bao lâu nay không ngờ hôm nay bà ta lại đến tận
cửa!
“Lá gan không nhỏ! Nói một chút xem,bà có lý do gì mà cho rằng đã
tiến vào thì vẫn còn sống đi ra ngoài?” Giọng nói Thanh Phong Tuấn lạnh
đến cực điểm.
“Không sai,tôi vẫn luôn tránh né sự đuổi giết của các người nhưng
hiện tại tôi trốn đã quá mệt rồi,tôi nghe nói ngay cả Ưu Nhược Lan cũng
chết trong tay các người,năm đó tôi cùng bà ta một phe.Hừ hừ,nếu như tôi không nhanh chóng tìm một bùa hộ mệnh cho mình trước,đao súng không có
mắt, ngộ nhỡ đụng vào họng súng của các người thì biết làm sao bây giờ?
Chậc chậc,chỉ là như đã nói,Diệp Như Trân tôi cả đời này thứ không thiếu nhất chính là vận may! Hiện tại………..” Bà ta nói một câu thật dai, di
chuyển đầu ngón tay xinh đẹp rất đắc ý.
Lông mày Thanh Phong Tuấn nhíu lại càng sâu hơn,có chút không kiên
nhẫn, lạnh lùng nói “Tôi đếm ba tiếng,nếu bà không nói lý do cho dù trên tay bà có nắm giữ tin tức quan trọng mức nào,tôi sẽ không cho bà cơ hội mở miệng ra nói chuyện! Một, hai……….”
Còn chưa có đếm tới ba,Diệp Như Trân đột nhiên sợ hãi,bà thực sự rất
sợ đứng trước mặt người đàn ông này,mặc dù bề ngoài bà giả bộ bình tĩnh, vì vậy bà vội vàng nói “Đừng đừng đừng! Tôi nói là được chứ gì? Kẻ làm
đại sự thế nào mà lại không có kiên nhẫn! Tôi biết anh mất chiếc nhẫn đó ở nơi nào! Còn nữa……..anh còn phải lập tức cùngvới người phụ nữ khác
kết hôn,tôi tin rằng chuyện này đứa con gái không phải ruột thịt của
tôi là Diệp Vị Ương cũng không biết phải không? Vẫn còn ngây ngốc đợi
anh trở về cưng chiều nó đúng chứ? Anh tin hay không cũng không sao
nhưng nếu anh giết tôi rồi,vĩnh viễn anh cũng không biết được tung tích
của chiếc nhẫn kia,sau khi tôi chết DIệp Vị Ương cũng sẽ thấy cuốn băng
ghi hình do chính tôi ghi lại,tôi sẽ nói cho nó biết,anh vẫn lừa gạt nó! Từ ngày đầu tiên anh tiếp cận nó đã là một bí mật không thể cho ai
biết! Lần đầu tiên anh và nó gặp mặt cũng là một sự sắp xếp hoàn hảo!
Tôi cũng để cho nó biết anh cưới người khác! Anh nói, nếu nó biết những
điều này, nó còn có thể ngu ngốc tiếp tục yêu anh sao? Nó sẽ không hận
anh tới tận xương tủy sao? ha ha ha ha ha ……………….”
Tiếp cười của bà ta cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì Thanh
Phong Tuấn đã bắn một phát súng xuyên qua trán bà ta,máu tươi như bức
tranh chảy xuống trên gương mặt già nua,vô cùng thê thảm.
“Tôi cả đời ghét nhất bị người khác uy hiếp.Bà, sớm nên chết đi rồi!” Thanh Phong Tuấn cuối cùng cũng hướng về phía xác Diệp Như Trân chết
không nhắm mắt nói.
Nếu như nói năm đó Ưu Nhược Lan lừa gạt tình cảm của cha nuôi Thanh
Phong Tuấn,cuối cùng khiến ông bị liệt nằm trên giường hơn mười năm, như vậy còn lại Diệp Như Trân một đao tàn nhẫn giết chết ông dùng lời nói
lừa gạt hết tài sản của cha nuôi
Những năm nay chịu đựng mà phát bực,có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ
quả là không dễ dàng,đang nghe tiếng cười ngông cuồng của bà ta dường
như không còn tự chủ nữa.Người đáng chết cuối cùng cũng phải chết. Mỗi
người cũng vì hành động của mình mà phải trả một cái giá thật lớn.
Mà hắn tin mặc dù Diệp Như Trân chết rồi, Vị Ương tuyệt đối cũng
không trách hắn. Về phần vị trí chiếc nhẫn, sau này hỏi Diệp vị Ương là
đủ rồi.
Hắn chỉ sợ nhất là sự sắp xếp tỷ mỉ để gặp Diệp vị Ương. Sau khi hôn
lễ giả chấm dứt,tìm một cơ hôi thích hợp,hắn sẽ nói chuyện thẳng thắn
với Diệp Vị Ương.
Để đàn em dọn dẹp xác Diệp Như Trân,Thanh Phong Tuấn lại nghĩ tới
Diệp Vị Ương,cô gái nhỏ đó với thiên tài cũng không khác nhau là bao.
Dường như mỗi lần giáo viên dạy tại nhà cũng đều khen cô.Cho dù là cắm
hoa,nấu nướng, trà đạo, hay cả âm nhạc, các giáo viên đều khen cô trời
sinh kỳ tài, dạy bất kỳ cái gì cũng học được.Dĩ nhiên, bản thân cô cũng
không phải khổ luyện bình thường.
Đặc biệt là cô đã học qua khóa nghi lễ,thành tích quả thật khiến cho
người ta than lên vì sợ hãi! Mới học chưa đến nửa năm,cô đã trở thành
người mẫu nổi tiếng,thành công hơn là được đào tạo thành một người phụ
nữ xã hội học thượng lưu cao quý trang nhã,nói trên người cô có khí
phách của một vị hoàng hậu cũng không quá.
À,ở phương diện học tập này,hắn cố ý gây khó dễ cho cô. Nếu cô học
được thành thạo như vậy,hắn liền tự ý làm chủ thay cô