Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329842

Bình chọn: 10.00/10/984 lượt.

g phòng. . . . . .

Chạy qua phòng khách lớn,đi vào phòng bếp,xa xa khẽ gật đầu chào hỏi

với nữ đầu bếp cùng quản gia,sau đó mở ra tủ lạnh bắt đầu tìm kiếm

nguyên liệu nấu ăn.

“Thiếu chủ điện hạ muốn trở về,tiểu thư muốn tự mình làm món ăn sao?” Nữ quản gia mở miệng hỏi.

“. . . . . . Đúng vậy.” Cô không có năng lực giúp hắn,chỉ có thể làm tốt chuyện này.

Diệp Vị Ương đem nguyên liệu trong tủ lạnh lấy ra tất cả,thái độ rất nghiêm túc.

“Tiểu thư muốn làm món gì?” Nữ quản gia quan tâm hỏi,cô biết Diệp Vị

Ương trong khoảng thời gian này tăng cường học cách nấu nướng,nhưng vẫn

còn bận tâm cô làm không tốt,làm Thiếu chủ điện hạ không vui.

Diệp Vị Ương nhìn nguyên liệu nấu ăn phong phú,ack,có gà,có tôm lột

vỏ,xương sườn,còn có rất nhiều rau quả.Vừa đúng có thể làm phần món ăn

dinh dưỡng .

Suy nghĩ một chút,đem món ăn ở trong đầu tổ hợp nhiều lần,cô mới trả

lời nữ quản gia: “Tôi muốn làm xườn xào chua ngọt,gà cay xé phay,và một

ít món khác.”

Cô tin những thứ để trong tủ lạnh nhất định đều là món Thanh Phong Tuấn thích ăn.

Quả nhiên nữ quản gia thả lỏng giọng nói,thân thiện hỏi: “Tiểu thư có cần người giúp một tay không?”

Nhẹ nhàng lắc đầu : “Không cần.”

Rửa tay nấu canh,cô muốn tự tay nấu bữa tối cho hắn.

“Được rồi! Vậy tôi cùng đầu bếp chờ bên ngoài,tiểu thư có cần gì cứ

lên tiếng với chúng tôi.” Nữ quản gia nói xong cùng đầu bếp lui ra

ngoài.

Thời điểm cầm rau cải rửa sạch,Diệp Vị Ương cũng nhớ tới lúc cô còn

nhỏ mẹ bận chuyện người mẫu bay tới bay lui,luôn ném cô một mình ở

nhà,mới mấy tuổi đầu cô đã biết thái đồ ăn rửa rau.

Khi đó cô còn nhỏ,thức ăn cô làm cũng không ngon,nhưng nếu cô không

làm mẹ cho dù ở nhà cũng kiên quyết không làm,mà cô lại không có tiền

quà vặt, không nấu cơm đồng nghĩa chịu đói bụng.

Khi đó cô vừa rửa rau vừa nhìn các người bạn chơi đùa bên ngoài cửa

sổ,tiếng cười hồn nhiên sảng lảng,làm khóe môi cô không tự giác cong

lên,thật hâm mộ bọn họ.

Nhưng đợi đến nụ cười từ từ lạnh đi,đợi đến tuổi tác từ từ lớn,cuộc

sống cùng học tập đồng thời đè nặng lên đôi vai mảnh khảnh,khiến cô

dưỡng thành tính cách đặc biệt quật cường.

Nhưng bất luận thế nào,cô hiện tại chỉ muốn cảm ơn,ông trời đã tặng cô người đàn ông hoàn mỹ như Thanh Phong Tuấn!

Ừm,vô luận thế nào thì Diệp Vị Ương cũng muốn cảm ơn,cảm ơn trời xanh đã mang đến cho cô một người đàn ông ưu tú hoàn mĩ như Thanh Phong

Tuấn!

Cô xốc lại tinh thần,cố gắng thuyết phục mình “Đừng suy nghĩ nhất

định phải học được đầy đủ! Mình bây giờ vẫn còn chưa tốt, trình độ còn

chưa đủ xứng đôi với hắn,nhất định phải càng nghiêm túc học tập hơn!”

Thời điểm Thanh Phong Tuấn và Tiểu Ngân đồng thời trở về nhưng vừa vào cửa,Tiểu Ngân đã tránh đi tìm Dạ Phi Phàm.

Mà Thanh Phong Tuấn thấy Diệp Vị Ương mặc tạp dề,bộ dạng một người vợ hiền.

Diệp Vị Ương rửa sạch tay,có thể nhìn ra giữa lông mày hắn có sự mệt

mỏi,nhận lấy áo khoác tây của hắn,dùng ánh mắt ý bảo hắn ngồi xuống bàn

ăn

Cũng may,mặc dù hắn không khen đồ ăn Diệp Vị Ương làm rất ngon

nhưng lại dùng hành động để nói,với tư thái quý tộc hắn đem thức ăn ăn

tới một miếng cũng không bỏ sót lại.

Diệp Vị Ương cười, giờ khắc này trong lòng cô đang có một quyết định

quan trọng không khó khăn như bình thường: Không cần nói nhiều lời lại

tìm một chút gì chứng thực,cô phải học nhìn đôi mắt híp lại đó liền biết tất cả tâm ý của hắn!

Sau bữa cơm tối —————–

Thanh Phong Tuấn đứng dậy tiến vào thư phòng,hắn không nói nhiều,Diệp Vị Ương đã pha một tách trà Long Tĩnh thượng hạng mang qua.

Sau khi ăn xong,uống một tách trà la thói quen của hắn,cô không quên.

Không khí giữa hai người nhất thời rất yên tĩnh.

Thanh Phong Tuấn ngồi vào ghế của mình,trên tay cầm bản tài liệu chưa phê duyệt đầu tiên.

Hắn quả thật rất bận,kể từ lúc âm thầm cắt đứt quan hệ với lão gia

tử,hắn bắt đầu an bài rất nhiều công việc,bao gồm cả mạnh mẽ cải cách

công việc nội bộ của tổ chức Ám Ảnh,có người tán thành hắn,có người phản đối hắn, trong một thời gian ngắn hắn nhất định phải làm cho quyết sách mới có hiệu quả tương ứng.

Đưa trà xong, Diệp Vị Ương không còn lý do lưu lại, đang chuẩn bị lui ra ngoài ———–

“Vị Ương, tới đây, ngồi bên cạnh anh!” Thanh Phong Tuấn cũng không ngẩng đầu,chỉ mở miệng ngăn cô rời đi.

Vì vậy Diệp Vị Ương khéo léo ngồi bên cạnh hắn,cũng bởi vì không có

ghế dư cô chấp nhận ngồi trên mặt thảm,đầu gối chống lên đệm, hai tay

nắm lại,bộ dạng rất cô đơn.

Cô không lên tiếng, không muốn quấy rầy hắn.

Nhưng……………Thanh Phong Tuấn vùi đầu vào tài liệu lại khẽ nhíu mày,sau đó………buông tài liệu xuống, cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh.

Thật nhiều ngày bận rộn,hắn rất nhớ cô.

Nhưng khi trở lại nhìn thấy cô đầu tiên,ăn đồ ăn cô làm đầu tiên,tâm

tình hắn dị thường vui vẻ,chưa bao giờ hết vui vẻ! Rất có mùi vị gia

đình! Hắn nghĩ, hắn thật cao hứng khi lại được nhìn thấy cô gái nhỏ của

hắn,người phụ nữ của hắn!

Hai tay đồng thời tách ra động tác nhanh chóng lại êm ái,hắn đem cô

từ trên thảm trải sàn kéo lên ôm ngang cô đến đùi của hắn, vùi đầu vào

hõm cổ của cô,hít hương thơm của


Disneyland 1972 Love the old s