
m nha đầu đã tỉnh lại nhưng không rõ tung tích.
Thanh Phong Tuấn hoàn toàn có thể hiểu loại tâm trạng hiện tại của
Tiểu Ngân,tựa như Diệp Vị Ương lúc trước bỗng nhiên rời khỏi hắn,tâm
trạng lo lắng xen lẫn khẩn trương giống như ngày tận thế sắp đến!
Đôi mắt đen như mực lóe lên tia sắc bén gặp dung nham nóng hổi.Nếu
ông lão đó đã ép người quá đáng vậy kế hoạch của bọn họ xem ra phải thực hiện trước thời hạn.
Thanh Phong Tuấn cùng tiểu Ngân bắt đầu xác định sẽ tổ chức hôn lễ
sau bảy này còn cố ý cổ động tuyên dương hôn lễ ầm ĩ,mở tiệc chiêu đãi
khách chấn động khắp thành phố.
Tất cả báo chí,TV truyền thông,khắp nơi đều nói đến tin tức CEO Thanh Phong Tuấn tiên sinh sắp kết hôn cùng người vợ thần bí Hàn Thiên Tuyết !
Bên ngoài rối rít hỗn loạn,tại ngôi biệt thự Diệp Vị Ương sống vẫn
yên tĩnh như thường ngày,vòng đi vòng lại chỉ có một mình Diệp Vị Ương
cơ đơn trong tòa biệt thự.
Từ ngày tâm trạng hoàn toàn thay đổi sau buổi tốt Thanh Phong Tuấn
lần nửa rời đi,sau đó hắn như mai danh ẩn tích không hề quay lại,hắn
không bao giờ …… trở lại nửa sao.
Từ ngày tâm trạng hoàn toàn thay đổi buổi tối Thanh Phong Tuấn lần
nửa rời đi,sau đó hắn như mai danh ẩn tích không hề quay lại,hắn không
bao giờ …… trở lại nửa sao.
Muốn biết tin tức hắn,muốn biết hắn có chuyện gì không,bỗng dưng lại
phát hiện bản thân không có chút tin tức mà gần đây nữ quản gia lại vô
cùng nghiêm khắc ,không cho cô gọi điện thoại,không cho nhìn TV,thậm chí ngay cả báo cũng không được xem,ngay cả thầy giáo cũng không cho đến
đây dạy cô sợ rằng ông ta nói tin tức bên ngoài.
Cô cảm giác mình như con chim bị nhốt trong lòng.
Ở trong căn biệt thự này cô là gì đây? Là búp bê có thể di động sao?
Diệp Vị Ương đột nhiên cảm thấy mấy ngày gần đây không có Thanh Phong
Tuấn bên cạnh cô thật không có bất kỳ lập trường.
Bên ngoài hắn có sự nghiệp,hắn có thể xoay người sải bước rời đi mà
cô lại bị giam cầm ở đây,trong lòng đầy ấp phiền muộn. . . . . .
A,tại sao lại đau lòng thế chứ? Tại sao. . . . . . Cười, cười,mà nước mắt lại chảy ra?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Những ngày qua mặc dù Thanh Phong Tuấn không trở lại lần nào nhưng hắn trước đó có nói qua ông lão anh túc nước Z sẽ tới.
Cô gái có biệt danh”bà lão Anh túc” cô gái này được gọi bà lão thật
không thích hợp,cô ấy nhiều lắm chỉ chừng ba mươi tuổi,có lẽ do dùng
thuốc sao nhìn cô rất trẻ,chẳng qua cơ thể hơi gầy,hình như đã lâu không nói nên giọng đặc biệt khàn khàn.Cô ấy bảo Diệp Vị Ương gọi mình. . . . . . Lão thái bà.Mặc dù sự xưng hô này rất không tôn kính nhưng cô ấy
lại kiên trì bắt Diệp Vị Ương gọi vậy,rốt cuộc Diệp Vị Ương lương thiện
không còn cách,đành gật đầu đồng ý.
Trải qua hai lần phẫu thuật,lão thái bà có thể chữa khôi phục sống lưng Diệp Vị Ương trở nên trơn bóng không tỳ vết!
Diệp Vị Ương cảm thấy rất mới lại chẳng qua không có Thanh Phong Tuấn ở đây,một mình thật cô đơn,cô phát hiện mặc quần áo xinh đẹp hơn nửa,ở
trong khu nhà cao cấp,cho cô có thể thay đổi hoàn toàn vẫn cảm thấy mất
mác cùng cô đơn.
Thì ra cô cũng là người có lòng tham.
Thì ra cô rất muốn có hắn bên cạnh .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“. . . . . . Tiểu thư,Thiếu chủ điện hạ nói hôm nay sẽ trở về.” Nữ quản gia dịu giọng nói.
Lúc này Diệp Vị Ương một mình yên tĩnh chỉnh sửa hoa trong vườn,mặc
bộ váy công chúa màu lam nhạt,ánh mặt trời mỏng manh rọi lên người
cô,người so với hoa còn đẹp hơn,duyên dáng không giống người phàm.Mỗi
nhân viên làm việc thường len lén che giấu,sợ không cẩn thận nhìn đến
thất thần.
Vì vậy Thanh Phong Tuấn gọi một chục cú điện thoại trở lại bảo nữ
quản gia chuẩn bị bữa tối,vậy mà người phụ nữ nhìn qua rất cũ kỹ rất
lạnh lùng lại chạy tới vườn hoa thông báo cô gái tinh khiết ngọt ngào.
Thời điểm nữ quản gia đến thông báo,Diệp Vị Ương đang mãi mê trong bụi hoa thanh nhã.
Nếu có một ngày có người hỏi cô cuộc sống lý tưởng mà cô mong muốn là gì,cô nhất định sẽ nói: “Ở một đảo nhỏ không người biết đến,không cần
phồn hoa,trồng rau làm vườn,cùng người mình yêu sống cuộc sống bình
thản. . . . . .”
Mở to mắt xoay người lúng túng nhìn nữ quản gia, thử hỏi lại: “. . . . . . Sao,dì . . . . . . dì vừa mới nói gì? Thật xin lỗi,tôi không nghe
thấy.”
Mới vừa rồi cô mất hồn hình như loáng thoáng nghe thấy. . . . . . Hắn sắp trở lại? Là cô nghe lầm sao?
“Tiểu thư,Thiếu chủ điện hạ nói buổi chiều hắn sẽ về.”
Trở về?Hắn thật muốn trở về rồi hả ? Sau khi biết mất lâu như vậy?
Vốn cho rằng sẽ không quá kinh ngạc nhưng bây giờ vì tin hắn trở về lại gợn sóng!
Cô không thể khống chế kích động trong lòng,giống như một cô gái được cứu giúp dùng sức một đầu,cười nói: “Cám ơn dì,tôi biết rồi!”
Bước chân nhẹ nàng chạy vào tron