
a yêu và
hận cách nhau chỉ một suy nghĩ chẳng qua hắn vẫn còn chưa hiểu.Hắn hiện tại trong đầu nghĩ toàn bộ đều là năm năm Hàn Thiên Tuyết rời khỏi hắn
còn Diệp Vị Ương cô gái đơn thuần như tờ giấy trắng yên lặng bên cạnh
hắn cùng công ty hắn cùng tiến lùi,yên lặng quan tâm chăm sóc hắn.
Lúc đó Diệp Vị Ương mỗi ngày đều đến công ty rất sớm,vì lau bàn cho
hắn,giúp hắn sửa sang lại văn kiện,pha trà mà hắn thích uống.
Diệp Vị Ương cũng từng vô oán vô hối trong lúc hắn mới mất đi Hàn
Thiên Tuyết buồn bã mua say yên tĩnh bên cạnh bảo vệ hắn,không nhiều lời như cô em gái khéo léo dìu hắn về nhà,lau mặt cho hắn,nấu cháo cho
hắn,nấu thuốc giải rượu cho hắn.
Hắn đã từng không quan tâm mấy chuyện đó,cảm thấy do cô tự nguyện,không được hắn yêu cũng đáng đời,không ai ép cô làm hết.
Hắn đã từng tâm địa sắt đá giả bộ không biết cô thầm yêu,tối ngày bấm tay sai khiến,khi tâm trạng không tốt thậm chí lạnh giọng giận dữ mắng
mỏ.
Hắn đã từng…. đã từng rất quá quá đáng với cô,thời điểm không quý
trọng cô cô vẫn không rời đi,yên lặng quan tâm hắn cho nên hắn luôn cho
rằng cô gái này sẽ đối với hắn như thế cả đời.
Báo ứng.Tất cả đều là trời cao trừng phạt hắn!
Sau khi mất đi hắn mới biết,Diệp Vị Ương đối với hắn rất tốt,là báu
vật trên thế giới này có thể ngộ nhưng không thể cầu.Hắn chỉ cần sơ ý
một chút không chú ý không quý trọng liền. . . . . . mất đi!
Ha ha,ha ha ha,hắn thật rất đáng chết.Hôm nay tại sao mất đi mới cảm thấy tiếc nuối,đau lòng thế này?
Có thể vì Thanh Phong Tuấn quá mức ưu tú thôi.
Hắn là một trong bốn người trên thế giới có thể khiến Dạ Phi Phàm luống cuống !
Một là anh tuấn như thần,mưu tính sâu xa,IQ cao——— Thanh Phong Tuấn.
Một là đã từng làm thư ký hắn,sau lại mới biết là đàn em đắc lực của
Thanh Phong Tuấn,người có tác phong làm việc kỳ lạ nhất trong tổ chức Ám Ảnh——— tiểu Ngân ( Tả La )
Một là đại minh tinh tài lực hùng hậu quý công tử tài phiệt ——— Đông Phương Thước.
Người cuối cùng mới vừa biết không lâu đã nhốt Hàn Thiên Tuyết,Lão
gia ác ma làm việc tàn nhẫn biến thái——— Đông Phương Liệt Diễm.
Bốn người đàn ông này đều rất ưu tú cũng rất thủ đoạn,làm việc bình
tĩnh thông minh với ba người đó hắn không lo,có thể miễn cưỡng bỏ qua!
Nhưng Thanh Phong Tuấn thì không được!
Thanh Phong Tuấn tuyệt đối là dạng người khác! Nghe nói hắn trải qua
huấn luyện gian khổ nhưng vẫn cười đến phút cuối cùng,không nhìn ra có
chút bi thương cùng đau đớn,Thanh Phong Tuấn trong người sỡ hữu phẩm
chất riêng!
Thấy Dạ Phi Phàm không biết đang nghĩ gì ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm Diệp Vị Ương trong ngực hắn, Thanh Phong Tuấn không vui.
“Dạ Phi Phàm,anh uống say rượu chạy đến chỗ tôi nói muốn hợp tác với
tôi,cuối cùng lại say khướt trong thư phòng tôi,hôm nay lại quấy rầy
chuyện riêng của tôi, nếu quả thật có thành ý hợp tác vậy làm phiền anh
trước sang phòng khách nghỉ ngơi,chúng ta ngày mai bàn lại,không tiễn.”
Rất rõ ràng ra lệnh trục khách.Dạ Phi Phàm nhìn góc váy màu xanh nhạt lộ ra trong ngực Thanh Phong Tuấn,trong đầu hiện lên hình ảnh Diệp Vị
Ương vừa đi vào thư phòng đẹp đến người ta phải nín thở,từ đầu đến cuối
cô đều chôn trong ngực Thanh Phong Tuấn,gặp mặt không chào hỏi hắn một
câu,cũng không có liếc hắn một cái.
Tâm lạnh đến tận xương tủy,cô tịch mọc lên như nấm.Nếu còn tiếp tục ở tại đây hắn cảm giác bản thân đúng là kẻ ngốc.
Vì vậy hắn thu lại nụ cười tự giễu,nhân lúc Diệp Vị Ương không nhìn
thấy nhìn về phía Thanh Phong Tuấn cực kỳ coi thường gật đầu một
cái,cuối cùng nhìn sang chiếc váy màu xanh lay động lòng người,lặng lẽ
đi ra ngoài.
Diệp Vị Ương từ trong ngực Thanh Phong Tuấn giãy giụa tránh thoát,cô
kinh ngạc người đàn ông bá đạo: “. . . . . . Mới vừa rồi thật sự là anh
Dạ Phi Phàm sao? Anh sao không cho em nói chuyện với anh ấy.”
Tính cách cô trong sáng mà thẳng thắng,không biết bản thân đã hỏi vấn đề không nên hỏi,trực tiếp vén lên ghen tỵ hòa lẫn tức giận trong lòng
Thanh Phong Tuấn .
Cô gái này dám ở trước mặt hắn trực tiếp hỏi người đàn ông khác! Hơn
nữa còn hỏi cái tên Dạ Phi Phàm kia! Hắn không quên trước kia cô khổ sở
yêu tên đó thế nào! Nghe nói còn thầm yêu rất nhiều! Vừa nghĩ đến hắn
lại đau!
“Em bây giờ áo quần không chỉnh tề,sắc mặt ửng đỏ,nếu không phải anh
mạnh mẽ giấu em trong ngực nói nhiều lời giúp em,em cho rằng không để lộ cảnh xuân ra ngoài à?Anh điên mới cho em nói chuyện với hắn!Không cho
hắn một phát súng đã xem như không tệ,uống rượu say ở phòng anh thì thôi đi, sớm không tỉnh muộn không tỉnh cố tình lúc này tỉnh!” Hắn lạnh lùng nôn nóng nhìn chằm chằm cô gái trong ngực,nói tới nói lui toàn dùng lời không khách khí.
Thật là một người đàn ông thay đổi thất thường! Nóng giận cũng không
hề báo trước!Haizz,hắn sao không nghĩ lại,ai đã khiến cô quần áo lộn xộn hai má đỏ ửng hả?
Diệp Vị Ương không thể làm gì nhỏ giọng nói thầm một câu: “Không cho nói nói thì không nói,dữ cái gì chứ. . . . . .”
“Em. . . . . . em đang nói gì?” Thanh Phong Tuấn nheo lại tròng mắt
nguy hiểm,cô gái này luôn có vẻ mặt ngây thơ,nếu hắn không c