
mà
phân tâm có đúng không?” Lời nói này quả thực không có chút nhân tính
thế nhưng hắn phải một lần nói tất cả cho rõ ràng.
Lần này,Diệp Vị Ương trả lời có chút do dự,cô cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu,nói một câu “………Được!”
Không khí trong nháy mắt có phần trở nên cứng ngắc.Thanh Phong Tuấn
không hề bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nhỏ nào của cô,ôm cô, ôm chặt hơn một chút nói ” Tốt lắm, hiện tại đến lượt em!”
“Đến lượt em?” Cô không hiểu ý hắn.
“Thời gian anh không có ở đây nhất định em sẽ rất cô đơn,cho nên hiện tại đến lượt em ra yêu cầu,chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định
sẽ đáp ứng em.Hay em thích gì,muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì,mỗi lần
từ bên ngoài trở về anh sẽ mang về cho em.Không phải nói anh cũng biết
rõ em đang quan tâm chuyện mấy người kia ,em quan tâm tới sự sống chết
của Đông Phương Thước,em quan tâm tới mẹ em Ưu Nhược Lan có khỏe mạnh
hay không,em muốn Dạ Phi Phàm và Hàn Thiên Tuyết cũng phải an toàn những điều này anh đều ghi ở trong lòng,sẽ giúp em giải quyết thật tốt,chờ
anh đem tất cả mọi chuyện xử lý xong,cuối cùng sẽ nói cho em biết tình
trạnh của mọi người,nhất định sẽ khiến em hài lòng. Vị Ương, nhất định
phải kiên nhẫn ở nơi này chờ anh trở lại!”
Chờ mọi chuyện kết thúc điều tiên hắn làm sẽ là cưới cô,cô sẽ là vợ hắn.
Diệp Vị Ương cẩn thận suy nghĩ một chút,không biết yêu cầu mình muốn
nói lên là gì,nghĩ thật lâu,tròng mắt cô sáng lên,ánh mắt trong suốt
thắm thiết tràn đầy hi vọng.
“Em muốn tiếp tục học chuyên sâu! Anh xin giúp em mấy vị giáo sự dạy
kèm ở nhà đi,đặc biệt là nhà thiết kế chuyên nghiệp,còn nữa em cảm thấy
rất hứng thú học chương trình kinh tế thương vụ MBA em cũng muốn biết
một chút,dù sao thì ở phương diện này anh cũng là cao thủ,em không muốn
khoảng cách giữa em và anh quá xa.Ừm, tốt nhất là em nên học thêm vài
tiếng nước ngoài, thời gian sắp xếp đã kín,như vậy em sẽ không cảm thấy
nhàm chán!”
Gương mặt tràn đầy mong đợi cùng mừng rỡ lấp lánh để cho nội hàm đặc
biệt trong người hoàn toàn lộ ra bên ngoài,trong nháy mắt có một luồng
ánh sáng không thể xuyên qua bao quanh lấy cô.Thanh Phong Tuấn nhìn cô
không cách nào mở mắt ra
Hai người đối diện nhau,không nói bất kì câu nào
Sau đó……….Thanh Phong Tuấn cười,hắn thở nhẹ một hơi “Nha đầu,anh có
thể mời giáo sư giỏi nhất dạy kèm ở nhà cho em, nhưng trừ việc học không cho phép em cùng với giáo sư gần gũi thân thiết.” Đặc biệt là lĩnh vực
MBA bình thường đều là nam giáo sư,hắn sợ mình sẽ ghen sẽ chịu không
nổi.Ừ, thôi, còn lại tìm toàn bộ nữ giáo sư cho cô đi,cứ quyết định như
vậy!Đạt thành nhận thức chung sau trong những ngày tiếp theo Diệp Vị
Ương nghiêm túc làm theo mọi yêu cầu của Thanh Phong Tuấn!
Nhưng,mặc dù cô ở trong phòng này đều giữ khoảng cách với những người trong biệt thự,không nói lời nào mắt nhìn thẳng, chung quy thì vẫn cảm
giác sau lưng mình có một cái bóng.
Mỗi ngày cô đều dậy lúc sáu giờ rưỡi,đi dạo vườn hoa hết một lượt,đúng bảy giờ có mặt trong nhà.
Sau đó,cả ngày ở trong nhà.
Cô đã từng rất tò mò muốn cố gắng thoát khỏi cảm giác bị theo dõi.
Nhưng thất bại,cô không thể thoát khỏi cảm giác đó.
Vài ngày trước, cô cũng thường quay đầu lại xem xét nhưng cái gì cũng không thấy.
Loại cảm giác đó mặc dù thần bí nhưng cũng không đáng sợ, chính cô cũng không nói rõ ra được.
Cảm giác quen thuộc như được âm thầm bảo vệ làm cho người ta hứng thú không ngừng.
Có lẽ là Thanh Phong Tuấn không yên tâm về sự an toàn của cô nên phái người tới bảo vệ cô thôi.Chỉ là nếu đối phương không chịu xuất hiện,cô
vẫn cứ tiếp tục làm như không biết,miễn họ không có ác ý là tốt rồi,quan hệ thân phận với cô bây giờ mà nói cũng vừa vặn.
Hiện tại cô cũng không muốn để cho mình hay Thanh Phong Tuấn có thêm phiền phức.
Ăn uống no đủ,học tập thật tốt,ngày ngày hướng về phía trước. A, nghĩ đến học tập cô liền cười,tất cả những giáo sư dạy kèm ở nhà cho cô mà
hắn tìm lại toàn là những người phụ nữ cứng ngắc nghiêm khắc.Cũng
may,những người bên cạnh nghiêm khắc với cô cho đến bây giờ cũng không
thể nói là ít,cho nên cô còn có thể ứng phó.
Cuộc sống ở đây mỗi ngày đều không có Thanh Phong Tuấn, mặc dù vắng vẻ nhưng lại càng ngày càng có quy luật.
Sáng sớm,sáu giờ rưỡi cô sẽ bò dậy đi dạo vườn hoa, chăm sóc hoa cỏ bảy giờ vào nhà bắt đầu học tiếng Anh.
Nhưng hôm nay bình minh có chút nặng nề,lúc ở bên bờ hồ nèm xuống cho lũ cá vài vụn nhỏ thức ăn bị trượt chân………
Sáu giờ rưỡi sáng sớm trời còn vẫn chưa sáng hẳn. Lúc này, sẽ không ai tới bờ hồ cho cá ăn hay quét dọn.
Váy lụa dài trắng thuần cũng theo cơ thể Diệp Vị Ương hơi nghiêng,gió nhẹ vào sáng sớm nâng lên một đường cong xinh đẹp.
Nếu như bỏ qua vẻ mặt hoảng sợ của cô thì bây giờ mái tóc dài của cô tung bay,váy tuyết trắng phiêu phiêu tựa như thần thiên.
Mắt thấy mình sắp ngã xuống hồ nước,Diệp Vị Ương nghĩ ổn định tinh
thần cũng đã quá muộn cô không thể không chấp nhận nhắm mắt lại.
Cô không nghĩ là trong thế giới của cô có thiên thần đáp xuống cứu
vớt cô,nhưng đột nhiên phát hiện trong đầu hiện ra khuôn mặ