Polaroid
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210110

Bình chọn: 7.5.00/10/1011 lượt.

ố gắng lấy

lại tinh thần giả bộ dáng vẻ nghiêm túc đoán chừng đã bị mê hoặc.

Khẽ thở dài một tiếng,Diệp Vị Ương vỗ vỗ gò má còn đỏ,nói: “Em nói

anh gọi em đến thư phòng,không phải có chuyện quan trọng cần thương

lượng sao? Chúng ta rốt cuộc đứng đây nói chuyện không liên quan tới khi nào?” Cô cố gắng đem đề tài về lại quỹ đạo.

Lại có một số người cố tình bới móc lời nói cô,trời sanh thích gây phiền cho cô mà!

Thanh Phong Tuấn vèo một cái lại nâng lên cằm dưới của cô,ép em nhìn

thẳng hắn: “Em đang trách anh không có gì gây chuyện sao?Em chê anh

phiền?”

Tròng mắt sáng ngời thâm thúy như trong biển sâu thoáng cái mê hoặc

tâm trí cô,hít thở lập tức dừng lại một giây,tiếng tim đập cũng có chút

thất thường tựa như bị đầu độc,cô chậm rãi lắc đầu: “. . . . . . Không

có, không có.”

Giống như hài lòng thái độ của cô,hắn cười tà mị ôm chặt cô hơn.

Ack. . . . . . Thật muốn tìm miếng đậu hũ đập mình chết,người đàn ông này vừa rồi rõ ràng lại dùng ánh mắt ném điện!Dù bề ngoài anh tuấn

nhưng có cần huênh hoang vậy không?

Edit: Dực

Beta: Tieumanulk

Dường như rốt cuộc cũng hài lòng với thái độ của cô,Thanh Phong Tuấn tà mị cười một tiếng,ôm cô chặt hơn một chút.

Ack…………….Thật muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi,người đàn

ông này mới vừa rồi rõ ràng dùng ánh mắt phòng điện loạn! Dù bề ngoài

anh tuấn nhưng có cần trắng trợn rêu rao vậy không?

Trong thư phòng sạch sẽ của hắn có mùi của cây cỏ.Thế nhưng mùi này cũng không đủ để Diệp Vị Ương duy trì minh mẫn.

Khi hắn nói ra “Chúng ta không nói những người khác trước hết nói

chuyện sau này giữa tôi và em hoặc có thể nói là ước hẹn!” Trong lòng cô liền khẩn trương mà không báo động trước

Càng chung đụng với Thanh Phong Tuấn thêm một giây,càng bị hắn yêu

thương ôm vào ngực,trái tim của cô luân hãm càng nhanh,ngày càng không

muốn chia cách. Cô không còn gì để mất nữa rồi chỉ còn lại mỗi hắn,cho

nên cô muốn dùng nỗ lực lớn nhất của mình để cố gắng ở lại bên cạnh hắn.

Đem bộ dạng luống cuống khẩn trương của cô thu vào trong mắt, ánh mắt Thanh Phong Tuấn lóe lên tia thương tiếc giống như muốn gỗ gắng trấn an tinh thần cô,hắn vỗ nhẹ vào lưng cô,thanh âm càng thêm trầm thấp êm ái

“Cho anh thêm một chút thời gian, chờ anh xử lý xong ông cụ cứ nhắm vào

em,xử lý tốt ân oán đời trước,nhất định anh sẽ cho em một ngôi nhà bình

yên,một hôn lễ thật lớn! Em! Kiếp này nhất định phải làm vợ của tôi!”

Đây là một lời hứa hẹn tuyệt đối! Cũng là lần đầu tiên Thanh Phong Tuấn nói rõ ràng muốn kết hôn với cô,muốn cô làm vợ hắn!

Diệp Vị Ương cắn cắn môi dưới,cảm động một chữ cũng không nói ra

được,kiên định gật đầu.Cũng đã đi tới bước này, cô nguyện ý cho hắn thêm thời gian, dùng tất cả thời gian của mình trong tương lai cam tâm tình nguyện làm cô dâu của hắn,vợ của hắn!

Thanh Phong Tuấn mừng rỡ giống như trúng số,như hắn đã cầu hôn thành

công,giọng của hắn cũng bởi vì kích động mà run rẩy “Vị Ương, em……………em, thật nguyện ý………….chờ anh? Nguyện ý làm vợ anh?”

Thời điểm nói xong từ “vợ” cuối cùng ,thanh âm của hắn trầm nhẹ hơn nữa giống như nói một từ thần thánh nhất thế gian.

Không tiếng động,Diệp Vị Ương cảm động một lần nữa dùng sức gật đầu.

Thấy trong mắt cô từ từ dâng lên hơi nước nhưng cô lại quật cường

không để nó rơi xuống,mặc dù bên ngoài có chút không nỡ thoáng qua,Thanh Phong Tuấn vẫn tự nói với mình,về sau nhất định sẽ không có thêm nghi

ngờ hiểu lầm gì nữa,nhất định phải đối xử tử tế với cô gái thiện lương

đa sầu đa cảm này.

Vì vậy,Thanh Phong Tuấn nhíu mày suy nghĩ một chút,tiếp tục nói “Đây

là thời gian chờ đợi mấu chốt,em phải cam đoan ở trong biệt thự,không

sao chứ? Tôi biết trong lòng em vẫn còn lo lắng cho mấy người không thể

bỏ mặc sự sống chết của họ nhưng xin em hay để những chuyện này cho anh

xử lý,để anh an tâm tận lực đi đối phó với những người đó,được không? Vị Ương, em có thể làm được không?”

Sở dĩ yêu cầu như vậy là vì bảo vệ cũng là để rút ngắn thời gian chờ

đợi của cô,cũng để cho hắn khi đi làm những việc nguy hiểm không phải lo lăng nhiều cho cô,ít nhất vẫn an tâm khi biết cô an toàn sống trong

biệt thự của mình.

“Ừ, được! Em có thể làm được!” Diệp Vị Ương kiên định gật đầu.

“Còn có……Bởi vì có rất nhiều chuyện phải xử lý,có thể anh sẽ ít xuất

hiện ở đây,không có nhiều thời gian làm bạn với em!” Hắn nói có chút khó khăn cảm giác như rất xin lỗi.Giống như sợ cô mất mát quá mức,hắn lại

nói thêm một câu “Nhưng anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian về với em

hơn” Nói xong hắn còn thận trọng gật đầu.

“Được ,anh cứ yên tâm đi làm việc của anh đi,em đã đáp ứng với anh

như vậy nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh trở về. Nhưng anh nhất

định phải chú ý an toàn,tự chăm sóc mình thật tốt!” Giọng cô nhẹ nhàng

mềm mại như nỉ non quan tâm đến hắn.

“Trong thời gian này cho dù anh làm cái gì,em cũng không được hỏi anh vì sao làm vậy,càng không được tìm người hỏi thăm tình hình về anh,dù

có tò mò cũng không được,anh chỉ muốn tốt cho em sợ em giống như lần

trước rời đi,sợ em gặp phải nguy hiểm, em cũng không muốn anh vì vậy