
n áo!
A a a! Cái đồ điên này muốn làm gì cũng phải nói cô trước một tiếng
chứ!Ban ngày ban mặt lại ở trước mắt cô làm chuyện này,còn một bộ thẳng
thắn vô tư nửa chứ!Cho dù thân thể đối phương cô đã sớm thấy nhưng cô
vẫn rất xấu hổ.
Diệp Vị Ương nhanh chóng kéo chăn che trọn đầu,mặt đoán chừng cũng đỏ như trái cà chua!
Bên ngoài chăn loáng thoáng truyền tới tiếng cười trầm thấp của Thanh Phong Tuấn,người phụ nữ của hắn thật sự rất xấu hổ.
Đợi đến Diệp Vị Ương lần nữa tỉnh lại ……….trời chưa hoàn toàn tối đen.
Cạnh đầu giường đặt một chiếc váy dài màu xanh công chúa,loại sau váy có một nơ bướm thật to.Rất tinh xảo rất đẹp,quan trọng nhất là nó không hở hang.
Diệp Vị Ương khẽ thở dài,hắn xem cô như búp bê sao.Chỉ là chiều dài của váy hắn rất hài lòng.
Thay xong mới phát hiện thật vừa người.Chậc chậc như đo từ người cô.
Linh cơ vừa chuyển Diệp Vị Ương chạy tới bên cạnh tủ quần áo,nhẹ
nhàng hít một hơi,nhắm mắt rồi mở mắt,mở ra tủ quần áo.Quả nhiên,thật bị cô đoán trúng! Bên trong chuẩn bị đầy đủ váy dài thuần khiết trang
nhã,mỗi món đều biến hóa huyền ảo làm cho người ta ảo giác đây là quần
áo giành cho công chúa.Tất cả đều là quần áo mới Thanh Phong Tuấn chuẩn
bị cho cô!
Mấp máy môi,mặc dù trong lòng rất vui nhưng Diệp Vị Ương ép bản thân
không được lưu luyến vật chất bên ngoài,cô lần nửa đóng lại cửa tủ.
Lúc này nữ quản gia đi tới,thái độ so với trước đó cung kính 180 độ:
“Tiểu thư,thiếu chủ điện hạ mời cô xuống dùng cơm tối,sau đó đến thư
phòng ngài ấy chờ cô,nói có chuyện cần nói.”
Diệp Vị Ương gật đầu: “Được,tôi lập tức tới ngay.”
Dùng lược tùy ý chải lại mái tóc,cô chậm rãi xuống lầu.Nhớ tới buổi
sáng Thanh Phong Tuấn hào hứng bừng bừng cho cô ăn món Tây,bây giờ mặc
dù bụng có chút đói nhưng cô muốn ăn.
Giống như đoán được suy nghĩ của cô,nữ quản tra mở nhiều dĩa trong
mâm,thoáng cái hương thơm lan tỏa bốn phía,đều là món ăn gia đình thanh
đạm! Nhìn thôi đã làm cho người thèm nhỏ dãi!
Diệp Vị Ương nhìn nữ quản gia cười cười. Đúng vậy,cô không thích ăn món rây món cô thích là món Trung Quốc.
Nữ quản gia vẫn rất khó hiểu,mặc dù thái độ tốt hơn nhiều so với
trước kia nhưng không nói chuyện tùy tiện,cô nghiêm nghị sửa lại nói:
“Tiểu thư,cô không cần nhìn tôi như thế,các món này bao gồm quần áo trên người cô mặc đều do một tay thiếu chủ điện hạ cố ý chọn lựa,thậm chí
quần áo lớn nhỏ đều được ngài ấy nghiêm khắc báo cho biết.Về phần ăn
uống,thật ra thiếu chủ điện hạ đặc biệt thích bữa ăn Tây,lúc trước ngài
ấy cũng biết cô rất thích ăn món Trung Quốc nhưng muốn để cô thỉnh
thoảng thay đổi khẩu vị,ngài ấy còn nói vậy mới bổ sung đủ chất có lợi
cho thân thể.Chẳng qua ngài ấy nhìn thấy cô thực sự không thích dùng món Tây,nên mới bảo đầu bếp làm ít món nhẹ Trung Quốc,hi vọng cô ăn nhiều
thêm một chút,ngài ấy nói. . . . . . cô quá gầy.”
Khụ khụ. . . . . . Lời bà ta nói khiến Diệp Vị Ương mới uống một hớp cháo bỗng nhiên bị sặc!
Không biết có phải ảo giác hay không,Diệp Vị Ương cứ có cảm giác nữ
quản gia lập dị nói những lời mang theo hàm ý rất kỳ quái,như rất hâm mộ Thanh Phong Tuấn lo cô như lo công chúa.Haizzz,hắn làm việc rõ ràng hại cô bị nữ quản gia chế giễu.
Bị nữ quản gia nhìn chằm chằm,Diệp Vị Ương lại nuốt xuống vài ngụm
thức ăn,ý bảo mình thật sự không ăn nổi,mới được cho phép đến thư phòng
tìm Thanh Phong Tuấn.
Bước chân cô có chút chậm lại,bởi vì. . . . . . cô biết chuyện tiếp
theo tuyệt đối không dễ dàng.Cô muốn lên tiếng hỏi chuyện về mẹ,cô không phải người ngốc.Nếu như mẹ cô gặp chuyện không may Thanh Phong Tuấn
không cần thiết giấu không cho cô biết.
Nên đối mặt thực tế tàn khốc để giải quyết vấn đề,không nên trốn tránh.
Đứng trước cửa thư phòng hắn,cô hít thở sâu vài hơi rốt cuộc nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.” Bên trong truyền đến giọng nói dễ nghe,trầm thấp mang theo từ tính.
Thanh Phong Tuấn ngẩng đầu khỏi bàn vi tính,hai tay giao chung một
chỗ tư thế thoải mái,ngồi trên ghế mềm nhìn Diệp Vị Ương chậm rãi đi về
hướng hắn.
Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần,ánh mắt hắn càng ngày càng nóng bỏng. . . . . .
Một động tác nhỏ của cô thôi đủ làm hắn không thể dời tầm mắt!Mái tóc đen nhánh không đeo bất kỳ trang sức,có vài sợi tùy ý rũ xuống trong
rất xinh đẹp.
Chậc chậc,không thể không khen tài chọn quần áo của hắn,cô mặc lên rất vừa người rất có khí chất.
Diệp Vị Ương đứng lại cách hắn ba bước lẳng lặng nhìn hắn,cười nhạt
sử dụng ánh mắt hỏi thăm có phải cô đến quá sớm,quấy rầy hắn đang làm
việc.
Thanh Phong Tuấn nhếch cao lông mày,môi mỏng khẽ mở: “Đồ ngốc,mau tới đây.”
Hắn không thích cô giữ khoảng cách xa với mình
Diệp Vị Ương theo thói quen mấp máy môi,ách,đi đến. . . . . . Bên
cạnh lại không có chỗ,chẳng lẽ muốn cô. . . . . . ngồi trên đùi hắn?
Chỉ nghĩ thôi mặt cô đã không có cốt khí ửng đỏ . . . .
Mà cô càng xấu hổ Thanh Phong Tuấn càng có loại xung động muốn hòa cô vào thân thể.
Ánh mắt hắn bắt đầu nguy hiểm nheo lại,khẽ cắn rồi liếm liếm môi
dưới,lại dùng ánh mắt yêu thương cưng chiều hoặc nụ cười tà mị,cúi đầu
rồi lần nửa ngẩn