
ẽ oanh oanh liệt liệt.
Một khi suy nghĩ thông suốt,suy nghĩ cùng tâm trạng sẽ thả lỏng,tất cả quy định cứng nhắc trói buộc đều không tồn tại nữa.
Vì vậy khi Thanh Phong Tuấn ôm lấy cô mệt mỏi hỏi: “Tại sao. . . . . . Tại sao muốn ngăn cản đạn thay anh?”
Cô cười để lộ nét mặt dịu dàng,vuốt nhẹ lồng ngực trần,thành thật trả lời:
“Không vì sao hết,chỉ vì không muốn nhìn thấy anh bị thương thôi.”
Chính vì câu nói ngắn ngọn này mà Thanh Phong Tuấn chấn động ôm chặt
cô vào ngực.Tựa hồ có chút không tin,hắn thích thú hỏi thêm: “Đồ
ngốc,tình cảnh nguy hiểm thế chẳng lẽ em không sợ chết?”
Hắn nhớ có một viên đạn thiếu chút xuyên qua tim cô.
“Sợ,nhưng lúc đó đầu căn bản không có ý thức,thân thể giống như không còn là của mình,em cứ thế chắn trước người anh,thậm chí. . . . . . lúc
ngã xuống,nhìn thấy anh không sao em đã thở phào nhẹ nhõm.” Đúng,chính
là cảm giác đó.
“Có tinh thần tiếp tục đề tài không?” Hắn nhíu mày nhìn cô có vẻ thấm mệt.
Cô ở trong ngực hắn khẽ gật đầu: “Anh cứ nói,em đang nghe.” Tuy rằng
nói thế nhưng cô bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ,thật. . . . . . mệt
quá.Sau khi cơ thể bị thương,đầu cô dường như rất dễ dàng mệt mỏi.
“Tốt lắm,em hãy nghe cho rõ,sau này đều phải ở bên cạnh anh,không cho phép tự tiện rời đi,không cho phép nữa tự tiện bị thương thay anh!” Lời hắn vô cùng nghiêm túc không hề có ý đùa giỡn.
Lời hắn nói khiến Diệp Vị Ương hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn,nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy,biết
hắn đang quan tâm cô sợ mất cô,mặc dù giọng điệu có phần bá đạo,nhưng . . . . . cô vẫn dùng lực gật đầu một cái!
Cũng bởi vì động tác gật đầu nhẹ nhàng của cô mà khóe môi có dấu hiệu nhếch lên,nghiêng người dùng cánh tay trái chống lên thân thể to lớn,để lộ lồng ngực trơn bóng mê người,không quan tâm dùng tay phải nhẹ nhàng
nâng cằm dưới người trong ngực,ngón cái cùng ngón trỏ tỉ mỉ xoa nhẹ,sau
đó. . . . . .
Sau đó cúi đầu ấn xuống một nụ hôn phớt!
Được Diệp Vị Ương hay ngượng ngùng hứa hẹn,khóe môi Thanh Phong Tuấn cười càng ngày càng tươi. . . Edit+Beta:Tieumanulk
Được Diệp Vị Ương rất hay ngượng ngùng hứa hẹn,khóe môi Thanh Phong
Tuấn cười càng ngày càng tươi,hắn không vội đứng dậy,nhìn cô gái vì hắn
đến gần mà đỏ mặt: “. . . . . . Đồ ngốc,ở chung đã lâu sao còn xấu hổ
hả.”
Yêu nghiệt ah.Nếu hắn bá đạo cậy mạnh Diệp Vị Ương có thể giận hắn vô tình nhưng hắn dịu dàng hôn cùng biểu thị công khai hại cô không có sức miễn dịch! Rõ ràng đau lòng muốn chết vì mất đi bảo bối,mấy ngày qua
cũng nhờ có hắn một tấc cũng không rời ở bên cạnh chọc cho cô cười quên
đi nổi buồn.
Cô không làm phần mộ cho bảo bối chưa ra đời đã chết non,chỉ có thể
chắp tay trước ngực khấn cầu ông trời,hi vọng bảo bối nghỉ ngơi sau đó
đầu thai chuyển thế tiếp tục làm bảo bối của cô.
Thanh Phong Tuấn ôm chặt lấy cô,không dám nói cho cô biết bác sĩ nói
cô rất khó tiếp tục mang thai bảo bối.Nhưng hắn sẽ rất cố gắng rất cố
gắng cho dù chỉ có một phần vạn hi vọng,hắn cũng muốn cố gắng để cô có
thể hưởng thụ niềm vui làm mẹ.
Con của hắn chỉ có thể kiếp sau cho cô.
Nếu như cuộc đời này thật vô duyên được cô sinh cho bảo bối,vậy hắn
sẽ cùng cô thế này cả đời.Dĩ nhiên điều kiện đầu tiên là giải quyết xong ông cụ không ngừng gây áp lực cùng khiêu khích cũng phải cứu Thiên
Tuyết nếu không theo cá tính tàn nhẫn của ông ta Thiên Tuyết cùng cục
cưng trong bụng thật sẽ gặp nguy hiểm.
Ngày đó hắn mang theo Vị Ương trốn ra được lão gia đã nhìn hắn với
cặp mắt khác xa,cho nên ông ta đồng ý yêu cầu hắn đưa ra,cho hắn hai
tháng xử lý chuyện vụn vặt,thật ra muốn hắn giải quyết nốt dục vọng rối rắm.
Hắn không có cục diện rối rắm nào cần thu dọn mà chỉ cần Diệp Vị Ương bên cạnh.Diệp Vị Ương chữa thương đã tốn thời gian hơn một tháng,trong
một tháng này hắn nhận được rất nhiều xấu,ví như hắn biết Diệp Vị Ương
rất quan tâm mẹ ruột cô Ưu Nhược Lan sống hay chết,ví như Đông Phương
Thước thật đại nghĩa diệt thân đưa nữ chủ Huyết Sắc Điện Đường Ưu Việt
lẻn vào nước Z,ví như lão gia biến thái thích nghiên cứu thể tiêu bản
người cùng chế luyện độc dược,ví như tiểu Ngân nóng ruột nóng gan đau
đến không muốn sống khi biết Tâm nha đầu có thể sống cuộc sống thực
vật,thủy chung không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bất quá những việc đó hắn không muốn nói với cô.Hắn chỉ muốn sống
khỏe mạnh bên cạnh hắn chứ đừng nghĩ chuyện rời đi,những chuyện không
vui khác cứ giao cho hắn xử lý.
Ừ,bác sĩ nói vết thương trên người cô khôi phục không tệ có thể làm
chuyện gì đó rồi.Đúng vậy,hắn cảm thấy nhiệm vụ gian nan nhất hiện tại
là nhanh làm cô mang thai,mặc dù hi vọng có chút mong manh.
Vì vậy giờ phút này,hơi thở nóng rực của Thanh Phong Tuấn theo lời
nói tao nhã lướt nhẹ qua mặt Diệp Vị Ương,hơi tê tê ngưa ngứa!
Đang lo lắng nên nói gì để phá vỡ không khí mập mờ thì hắn lại chủ
động đắp chăn cho cô,lưu manh nói: “Nhìn dáng vẻ em rất buồn ngủ cho
phép em ngủ một lát, sau khi tỉnh lại chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện.”
Nói xong không chờ cô phản ứng,hắn trực tiếp xốc chăn bắt đầu xuống giường mặc quầ