XtGem Forum catalog
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210204

Bình chọn: 9.00/10/1020 lượt.

i hắn nói tuyệt không thương lượng mà là mệnh lệnh!

Bảo bối bị mất,hắn không vui cũng không cho phép cô đau lòng? Nhưng cô hiện tại thật rất đau lòng.

“Muốn có con thì nhanh khỏe lại,sau đó chúng ta lại sinh một đống bảo bối!”Dường như cảm thấy đề nghị này không tệ,khóe miệng nở nụ cười vui

vẻ,tìm niềm vui trong đau khổ là thái độ tích cực trong cuộc sống,không

thể vì mất con mà bản thân không muốn sống,hắn không thể ngã,hắn còn

phải chăm sóc tốt cô.

Về phần mẹ cô Ưu Nhược Lan,Thanh Phong tuấn thật sự họa vô đơn chí,ít nhất hiện tại không muốn nói rõ chân tướng với Diệp Vị Ương,hắn chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Tất cả nghi ngờ bao gồm tình trạng mẹ em phải đợi

vết thương lành rồi hẳn nói.”

Nói xong Thanh Phong Tuấn nhung nhớ hôn lên môi cô!Nụ hôn chậm rãi dịu dàng!

“. . . . . . Ô” Vết thương trên người chưa hoàn toàn hồi phục,cộng

thêm ngủ quá lâu đầu có chút hỗn loạn.Diệp Vị Ương vươn đôi tay mềm mại

vô lực cố hết sức chống đỡ trước ngực hắn nhưng rốt cuộc biến thành chịu thua.

Cô nhu nhược thuận theo làm hắn nổi điên!

Hai tay bóp chặt eo cô,đang lúc cô bị hôn kịch liệt hít thở không

thông hắn mới hơi rời đi cánh môi mê người,đổi hướng sang vành tai nhạy

cảm thì thầm: “Em gọi anh thêm một tiếng Tuấn,anh muốn nghe giọng em

gọi.”

Hơn một tháng qua bộ dạng không biết tức giận thật dọa sợ hắn,giống

như địa ngục khiến hắn chịu đủ hành hạ.Nếu như cô không tỉnh lại hắn sẽ

điên mất! Trời mới biết hắn nhớ cô cỡ nào!Nhớ nụ hôn của cô,nhớ mỗi lúc

cô cười,nhớ giọng cô,nhớ tất cả tất cả thuộc về cô!

“. . . . . . Tuấn,anh không thể. . . . . . ưm. . . . . .”

Cố gắng nói chuyện môi vừa mới hé lại một lần nữa bị hơi thở cuồng liệt chận lại!

“Rất nhớ em. . . . . đồ ngốc,đây là đang trừng phạt em!Biết anh muốn

trừng phạt em thế nào không?” Thanh Phong Tuấn nheo lại hai mắt,lộ ra

dục vọng mãnh liệt khó có thể áp chế trực tiếp truyền sang cho cô.

Diệp Vị Ương nghe hắn nói mà ngây người,sắc mặt ửng đỏ tạm thời bị

dời đi chú ý quên mất nỗi đau mất đi con.Nhưng cô không biết dáng vẻ

hiện tại của mình rất mê người,cánh môi mềm mại mím lại,hắn như không

thể dời đi,ánh mắt tà dã tràn gập tình dục.

Vốn không vui vì cô mê man nhiều ngày không tỉnh hiện tại tâm trạng như xuất hiện kỳ tích trong nụ hôn với cô. . . . . .

Hôn mãi đến cuối cùng từ từng phạt chuyển thành dịu dàng lại không mất bá đạo triền miên.

Hai tay hắn giữ chặt cô,không cho người phía dưới một cơ hội chạy

thoát.Cứ thế tiếp tục hôn môi cô,rồi lại cẩn thận không chạm vào vết

thương trên người cô.

Cảm thấy đôi môi truyền tới tê dại,Diệp Vị Ương đỏ mặt quên mất kháng cự.

“Em lúc này tốt nhất nên nhắm mắt lại.” Hắn khàn khàn lẩm bẩm,tiếp tục đầu độc thổi hơi nóng bên tai cô.

Một con thon dài tay leo lên trước ngực cô,cầm lấy vật mềm mại khiến

hắn yêu thích không muốn buông tay,tùy ý xoa nắn,may người trước cô ban

đầu được hắn che nhắn,những nơi quan trọng không bị đạn bắn trúng.Hắn

kiên định không cho phản kháng: “Sau này tất cả của em đều thuộc về anh

bao gồm mạng của em,còn nữa. . . . . . lòng của em! Không cho phép làm

chuyện điên rồ ngăn trước mặt anh!”

Hắn tiếp tục say mê hôn môi cô,phía dưới mãnh liệt muốn cô sắp bao

phủ lý trí hắn,đây là loại cảm giác chưa một cô gái nào có thể đem đến

cho hắn!Nhưng . . . . . Hiện tại hắn chỉ có thể nhịn! Đáng chết,thân

thể cô lúc nào mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ!

Hai người thân mật hôn làm Diệp Vị Ương ngượng ngùng quay mặt

đi,không muốn nhìn người đàn ông anh tuấn nguy hiểm bên cạnh,giờ phút

này trong mắt hắn tình cảm dâng trào,cô sợ bản thân rơi sâu vào,sau đó

ngay cả xương cũng không còn sót.

Đôi môi nóng bỏng rơi xuống mỗi một tấc da thịt không bị thương,cảm

giác kỳ diệu như điện giật lại một lần nữa phóng tới Diệp Vị Ương. . . . . .

“Không. . . . . .” Tiếng rên nhỏ đến không thể nghe thấy tràn ra cánh môi.

“Ngoan,gọi anh là Tuấn . . . . . .” Thanh Phong Tuấn vừa kiên nhẫn hôn hít dụ dỗ,vừa dùng môi phác hoạ vẻ đẹp đường nét môi cô.

“Ô. . . . . . Tuấn. . . . . .” Khi một tiếng bao hàm tình cảm từ cổ

họng tràn ra,Diệp Vị Ương biết lần này không chỉ lòng cô bị luân hãm mà

cuộc sống về sau cũng rơi vào vạn kiếp bất phục,cô cũng trốn không thoát người đàn ông trước mắt.

Thanh Phong Tuấn bên cạnh lại bởi vì cô thổ lộ gọi một chữ “Tuấn” mà

càng thêm phấn khích,muốn lại không thể làm kết quả hắn phải vọt vào

trong phòng tắm nước lạnh thật lâu!

Đêm đã khuy,cô mệt mỏi vô lực vùi vào trong ngực hắn,ngay cả động cũng lười động .

Cảm giác đôi môi quấn quýt lẫn nhau đến chết không rời thật làm cô rung động!

Loại cảm giác này khiến cô muốn rơi nước mắt.

………

Lại qua mấy ngày,vết thương trên người cô khôi phục khá hơn một

chút,Thanh Phong Tuấn lại lần nửa cẩn thận hôn cô,hôn khô nước mắt lặng

lẽ rơi xuống,trong đầu cô cứ xuất hiện tình cảnh nguy hiểm ngày đó đuổi

mãi không đi,bất kể trước đó xảy ra hiểu lầm gì,ít nhất hiện tại. . . . . . cô muốn dũng cảm buông tha tất cả yêu thêm lần nữa!

Mọi người thường nói,phụ nữ cô đơn khát vọng được yêu,vô luận thế nào một khi yêu s