
”
Thanh Phong Tuấn ánh mắt u ám sắc bén chợt lóe,lập tức vọt vào trong
phòng,mở ra máy theo dõi bắt đầu truy lùng vị trí chính xác Diệp Vị Ương bị nhốt !
Chỉ chốc lát sau hắn lại vọt ra,ném lại một câu: “Là mật thất lần trước ông ta giam cầm cô ấy!” Sau đó không thấy bóng.
Hắn không thể để cô ở lại gian mật thất đó quá lâu!Gian mật thất đó
là cơn ác mộng của cô,ở lại đó một giây khổ sở sẽ tăng thêm một phần!
“Tất cả nhiệm vụ trên tay đều ngừng xử lý,trước đi trợ giúp Thiếu
chủ! Nếu Thiếu chủ truy cứu,trách nhiệm tôi sẽ lãnh!” Tiểu Ngân tỉnh táo lên tiếng.
Hắn nhìn hướng Thanh Phong Tuấn rời đi,ai nói sát thủ vô tình,vậy
thiếu chủ là gì? Hắn nghĩ đến nha đầu Tâm vẫn còn hôn mê,nha đầu đó yêu
thầm hắn nhiều năm hiện tại ngủ như thiên sứ,trong lòng hắn rất khổ sở
như có một mảnh đất bị xúc động đốt cháy.
Thanh Phong Tuấn nhanh chóng đi đến địa điểm ông lão,lập tức có một
đám bắn càn quét ra ngoài giống như sớm đoán ra sẽ có cao thủ tổ chứ Ám
Ảnh tìm đến.
Đối diện nguy hiểm mặc dù vô cùng lo lắng tình trạng Diệp Vị
Ương,nhưng Thanh Phong Tuấn vẫn như cũ có khí khái vương giả,cũng không
mất lý trí,hắn như cái bóng lướt qua những người đó chạy vào bên trong
biệt thự.
Tiện tay kéo cổ một người,hắn lạnh lùng hỏi: “Người bị giam ở nơi nào?”
Vẻ mặt lạnh lùng tàn ác làm cho người ta tin một giây tiếp theo không chịu thành thật trả lời sẽ chết trong tay hắn.
Cho dù sát thủ được ông lão nghiêm khắc huấn luyện cũng sợ hãi nói ra: “Ở . . . . . . Ở bên kia.”
Không nói nhiều lời đạp văng cánh cửa,chỉ thấy Diệp Vị Ương ngồi co rút trên mặt đất hai tay ôm lấy gối.
“. . . . . . Tuấn,là anh sao? Thật. . . . . . là anh sao?” Diệp Vị
Ương không thể tin nổi cô có thể dễ dàng nhìn thấy Thanh Phong
Tuấn,trong lòng cứ có cảm giác có gì không đúng.
Nếu như nói trước khi Diệp Vị Ương nhìn thấy Thanh Phong Tuấn còn có
thể giữ vững lý trí,hiện tại những suy nghĩ cẩn thận đề phòng hoàn toàn
tan rã!
Đang lúc Thanh Phong Tuấn muốn xông lại đưa cô rời đi,thông minh như Diệp Vị Ương lập tức cảnh giác lên tiếng ngăn cản:
“Không! Thanh Phong Tuấn,anh đừng tới đây! Nơi này nhất định có cơ quan!Anh đi mau,đừng động tới em!”
Đã quá muộn Thanh Phong Tuấn sao có thể mặc kệ cô,khi hắn phi thân
nhảy vào gian phòng này,lập tức có vô số hàng rào sắt rủ xuống nhốt kính hai người bên trong!
“. . . . . . Tuấn,sao anh ngốc thế,không phải đã bảo anh đừng vào sao?” Hiện tại hắn làm sao chạy thoát.
“Em nhanh gục xuống cho anh!” Mắt thấy chung quanh đều có đạn thông
qua cửa sổ cố định rọi vào,Thanh Phong Tuấn nhào tới trước ôm Diệp Vị
Ương vào trong ngực,trốn vào trong góc,hiện tại đường ra duy nhất chính
là mở rộng cửa sổ nhưng bên ngoài cửa sổ có bao nhiêu người dùng súng
hắn không thể biết được.
“Người ông lão muốn đối phó hẳn là em,đối với ông ta anh không phải
không còn giá trị lợi dụng ?Ông ta không phải luôn muốn thu phục anh ?
Tại sao hiện tại lại nhốt anh cùng em,dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó
anh? Đạn không có mắt,ông ta rõ ràng muốn đưa anh vào chỗ chết,anh đáng
lý không nên đến đây!”
Vùi ở trong ngực Thanh Phong Tuấn,Diệp Vị Ương rất an tâm cũng rất
đau lòng,cô lại trở thành gánh nặng của hắn.Giờ khắc này tất cả hiểu
lầm,tất cả ngăn cách, tất cả chuyện không vui trước đó đều tan thành mây khói,trong mắt hắn và cô đều có đối phương! Đều muốn để cho đối phương
sống sót!
Vùi ở trong ngực Thanh Phong Tuấn,Diệp Vị Ương rất an tâm cũng rất
đau lòng,cô lại trở thành gánh nặng của hắn rồi.Giờ khắc này tất cả hiểu lầm,tất cả ngăn cách,tất cả chuyện không vui trước đó đều tan thành mây khói,trong mắt hắn và cô đều có đối phương! Đều muốn để cho đối phương
sống sót!
“Vị Ương,em sai rồi.Ông ta muốn thu phục anh,muốn anh làm tượng gỗ
cho ông ta,ông ta đang muốn kiểm tra con rối tương có mạnh hay không.Nếu như tại đây anh dễ dàng chết dưới súng,vậy chứng tỏ anh không có giá
trị,không đạt tới kỳ vọng ông ta mong muốn,anh chết ông ta chắc chắn
thấy anh không khác gì một con chó đã chết.Ông ta đến bây giờ vẫn rất
tàn nhẫn.”
“Ông ta sao có thể như thế? Anh là con nuôi ông ta thu dưỡng mà!” Diệp Vị Ương cảm thấy khổ sở thay hắn.
“A,con nuôi sao?Anh nhiều lắm chỉ là một con cờ trong mắt ông ta
thôi.Trên cái thế giới này người vô tư không cần hồi báo đối tốt với anh đã chết.Từ ngày anh ra đời ông ta đã biết anh không phải con ruột ông
nhưng ông vẫn rất tốt chăm sóc mẹ con anh.Ở trong lòng anh người bị chết đó mới là cha ruột.”
Nói tới đây Thanh Phong Tuấn nhíu mày như không muốn nhớ lại cảnh
sinh ly tử biệt cửa nát nhà tan,lạnh giọng nói: “Được rồi,đừng nhắc tới
chuyện lúc trước, chúng ta hãy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này thôi.”
“. . . . . . Tuấn,nếu như chỉ có một mình anh có lẽ anh có thể đột phá trùng vây chạy thoát.Anh cứ để em. . . . . .”
Nhìn thấy sâu trong mắt cô lóe đau thương Thanh Phong Tuấn trong lòng xuất hiện sợ hãi,hắn lạnh giọng trách : “Em đừng mơ anh bỏ lại anh.Cho
nên đừng làm việc ngu ngốc!” Rõ ràng giọng nói lạnh nhạt lại làm cho đôi mắt Diệp Vị Ương ngấn nước.
Không đợi cô mở mi