
t,Diệp Vị
Ương không dám thở mạnh.Cũng may đám người kia thật như cô đoán nghĩ cô
chạy theo lối thoát hiểm nên lập tức đuổi theo!
Không cho phép bản thân sợ cũng không có thời gian để cô lãng phí,cô
nhanh chóng chạy tới lần nữa khóa chặt lại,chân mới mềm nhũn ngồi trên
mặt đất.
Nghỉ ngơi một lúc lâu,cô mới bò dậy khỏi mặt đất,nghẹn ngào muốn
khóc.Vào những lúc thế này cô rất nhớ hắn,nhưng cô nhắc nhở mình,hiện
tại cô không phải chỉ có một mình,còn có bảo bối trong bụng,cho nên cô
nhất định phải dũng cảm kiên cường bảo vệ tốt bản thân!
Bốp bốp!Lại vang lên tiếng gõ cửa! !
Diệp Vị Ương khẩn trương nhìn chằm chằm cửa,căng thẳng đến trên trán
cô rỉ ra mồ hôi nhiều hơn,bụng cũng đau hơn!Hiện tại là ai đến? Kẻ địch
sao? Cô cả đời tận lực sống khiêm tốn bình thường,không chọc bất cứ
ai,tại sao lại có nhiều người có ý muốn giết cô?
“Chị dâu,em là tiểu Ngân,chị hãy nhanh mở cửa!”
Tiểu Ngân? Tiểu Ngân tới? Đúng vậy! Là giọng của tiểu Ngân! Diệp Vị
Ương thoáng cái thở phào nhẹ nhõm,vội vàng chạy tới mở cửa,thấy tiểu
Ngân chạy tới trợ giúp,nhìn hắn toàn thân cao thấp hoàn hảo không bị
thương cô mới bớt lo lắng.Nhưng . . . . . .bọn người A Viễn đâu?
Tiểu Ngân dường như hiểu Diệp Vị Ương lo lắng đều gì,ánh mắt ảm đạm
nói: “. . . . . . A Viễn,vì che chở em đến đây bảo vệ chị,hắn. . . . . . đã trúng đạn . . . . . mất mạng!”
Diệp Vị Ương hoàn toàn chết đứng,người một giây trước còn sống hiện
tại biến mất vĩnh viễn trên thế giới? Trong đầu hiện lên nét mặt A
Viễn,cùng với hình ảnh mọi người cùng nhay sống cuộc sống ngắn ngủi tại
biệt thự Thanh Phong Tuấn,hắn nấu cháo cho cô,hắn gọi cô là chị dâu
tương lai. . . . . . Diệp Vị Ương im lặng rơi nước mắt.Hắn còn rất
trẻ,thậm chí còn chưa yêu,chưa kết hôn,chưa làm cha,mà cứ thế mất đi.
Tiểu Ngân do gấp rút chạy đến,tâm trạng hắn cũng bởi vì bạn thân chết mà chịu ảnh hưởng lớn,chau mày,tâm trạng thật không tốt,nhưng hắn lấy
lại tinh thần hỏi cô: “Chị dâu,chị có thấy không khỏe nơi nào không?”
Diệp Vị Ương biết hắn đang khích lệ mình,không sai,bây giờ không
phảilúc thương cảm: “Tôi không sao,những người đó không đuổi theo sao?”
“Dạ.Rất nhiều người chết trong tay em cùng A Viễn,một nhóm người khác đều cho rằng chúng ta đã trốn,bọn họ tạm thời sẽ không đuổi theo.”
“Vậy chúng ta có cần thừa dịp hiện tại rời khỏi bệnh viện?”
“. . . . . . Chị dâu,tạm thời đừng ra ngoài,để tránh những người đó
đi chưa xa,hơn nữa thiếu chủ nhất định đến tìm chúng ta.Chị dâu,chị cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, em ở bên ngoài coi chừng,có chuyện cứ gọi em.”
Nhưng trong lúc tiểu Ngân vừa mở cửa,vài chục khẩu súng lục lập tức
nhắm ngay trán hắn! Đối phương không nổ súng giết tiểu Ngân,mà trực tiếp cường ngạnh bắt Diệp Vị Ương đi!Trước khi đi đối phương quay lại với
tiểu Ngân: “Hãy nhớ,lão gia lần này không giết cậu không phải bởi vì
nhân từ,mà chỉ muốn cậu nhắn lại cho thiếu chủ các người,cô gái này
chúng ta mang đi,nếu như muốn cô ta còn sống,hắn nên biết phải làm gì!
Lão gia kiên nhẫn có hạn!”
Nói xong không để ý tiểu Ngân tức giận giãy giụa như dã thú,thô lỗ kéo Diệp Vị Ương yếu đuối đi.
Diệp Vị Ương lại bị đưa đến gian mật thất bị roi quất lần trước,nơi
này đã từng bị Thanh Phong Tuấn dùng thuốc nổ hủy qua,bây giờ lại lần
nữa được tu sửa thành tường đồng vách sắt.
Nhìn tất cả chung quanh,Diệp Vị Ương cảm thấy rất sợ cũng rất nhục
nhã.Trong mắt đám người này rốt cuộc thứ gì mới có giá trị nhất?Sợ rằng
chỉ có quyền lực cùng tiền bạc,trong lòng bọn họ không biết yêu là gì.
“Các người hãy canh chừng cô ta!Nếu để cô ta chạy cẩn thận mạng của
các ngươi!” Lão gia âm trầm nhìn sang Diệp Vị Ương,rồi căn dặn đám đàn
em bên cạnh.
“Dạ,chủ nhân!” Bọn đàn em áo đen sợ hãi nhanh chóng trả lời.
“Chậc chậc,tôi hiện tại lại phải bận rộn đi gặp đứa con nuôi gấp gáp
chạy đến.Diệp tiểu thư,cô có lời gì muốn tôi nhắn cho hắn không?”
Diệp Vị Ương ghê tởm trừng mắt liếc ông lão,không nói một câu.
Sau đó một đám người nhanh chóng biến mất,kỳ quái chính là bọn họ
không trói cô.Diệp Vị Ương ngơ ngác ngồi dưới đất,không dám tùy ý đi lại thăm dò,không cần cũng biết nơi này có máy móc theo dõi,cô nhất định
thỏa hiệp để bảo vệ tốt đứa con trong bụng.Mặc dù cô cảm giác càng ngày
càng lực bất tòng tâm,mấy lần thiếu chút nữa ngất đi.Con ơi,con ơi,mẹ
phải làm sao bây giờ? Là ai cũng được hãy tới cứu cô và con của hắn!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Người trong tổ chức Ám Ảnh lần đầu nhìn thấy Thanh Phong Tuấn hoàn toàn mất đi lý trí!
Khi hắn biết được Diệp Vị Ương bị ông lão độc ác mang đi,hắn chau lại đôi mày,cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo như muốn phát điên.
Trong tổ chức những người khác đều căng thẳng thần kinh,không dám lộn xộn cũng không dám nói lung tung,sợ bị hắn bắn chết hoặc giết trong
nháy mắt!
Chỉ có một người đứng dậy,là tiểu Ngân không sợ chết: “Thiếu chủ,anh
tỉnh táo một chút đi! Đừng quên,trên người chị dâu có lén gắn máy theo
dõi mini!