
oặc
anh không nghĩ tới cô gái đó ba tháng sau bị thuộc phải gả cho
tôi…………..cuối cùng lại chung sống với tôi………..”
Thanh Phong Tuấn còn chưa nói hết,điện thoại di động đã vang lên lần nữa.
Là điện thoại của vệ sĩ từ bệnh viện gọi tới,nhìn nội dung hiển thị trên điện thoại bất an trong lòng hắn ngày càng lớn.
Thanh Phong Tuấn lời nói còn chưa nói hết điện thoại di động của hắn
lại lần nữa vang lên,điện thoại do bảo vệ bệnh viện gọi tới,nhìn điện
thoại trong càng thêm bất an. . . . . .
Mới ấn nút trả lời,lập tức nghe được bên kia truyền đến giọng lo
lắng:”Thiếu chủ,Diệp tiểu thư tình trạng không tốt,xuất huyết quá
nhiều,bác sĩ nói cô ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng,còn nói anh có thể đến đây một chuyến được không? A. . . . . .”
“Được,tôi lập tức tới ngay! Các người canh giữ ở nơi đó,không được
rời khỏi! Alô? A Viễn! Alô? Wey wey Wey. . . . . .” Điện thoại bên kia
bỗng nhiên cắt đứt,mà trước lúc cắt đứt truyền tới tiếng thét thảm thiết khiến Thanh Phong Tuấn tâm lạnh.Không được xảy ra chuyện gì! Vị Ương
tuyệt đối không được xảy ra chuyện! Nhất định do cha nuôi !Cha nuôi ra
tay rồi sao? Không thể!Tuyệt đối không thể tổn thương Vị Ương!
“Dạ Phi Phàm,tôi phải lập tức chạy tới bệnh viện,chuyện hôm nay sau
này bàn lại,một ngày nào đó anh sẽ hiểu trên thế giới này người yêu anh
nhất là Thiên Tuyết,cô ấy bỏ ra rất nhiều thứ cho anh,chịu phạt rất
nhiều hành hạ,nếu anh phụ cô ấy anh nhất định sẽ hối hận.Gặp lại!” Nói
xong Thanh Phong Tuấn bắt đầu xông ra ngoài.
Hắn điên cuồng chạy ra bên ngoài,xảy ra chuyện gì? Không phải nói
thời cơ hiện tại rất tốt để giải phẩu sao? Vị Ương sao lại xuất huyết
nhiều,sao lại nguy hiểm đến tánh mạng?Còn nữa…cuối cùng A Viễn sao lại
hét trong điện thoại? Bệnh viện rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông lão đã
tra ra hành tung Vị Ương,phái người ra tay sao?
Vị Ương,chờ anh. . . . . .
Vị Ương,chịu đựng. . . . . .
Vị Ương,anh lập tức tới ngay!
Em sẽ khỏe mạnh,ai cũng không thể mang em đi!Bao gồm cả ông trời,cha
nuôi,Dạ Phi Phàm,Đông Phương Thước cũng đừng nghĩ cướp đi em!Em là của
anh!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong bệnh viện nhóm người do A Viễn cầm đầu được phái đi bảo vệ Diệp Vị Ương rất nhanh phát hiện chung quanh khác thường,hắn biết có nhóm
lớn người lẫn vào bệnh viện muốn gây bất lợi cho Diệp Vị Ương .
A Viễn là tử sĩ do một tay Thanh Phong Tuấn bồi dưỡng ra,Thanh Phong
Tuấn không chỉ có ân với A Viễn,hơn nữa hắn là người mà A Viễn từ trước
nay tôn kính sùng bái nhất,trong tình huống khẩn cấp hắn vội vàng kéo
Diệp Vị Ương trốn vào phòng chứa thi thể trong bệnh viện.
“Chị dâu tương lại,thân thể chị còn chịu nổi chứ? Cố gắng chịu một
chút em vừa rồi đã gọi điện cho thiếu chủ,tin rằng anh ấy rất nhanh đến
đây.Chờ một chút,hiện tại chúng ta thật không thể đi ra ngoài.” A Viễn
mang theo hai ba anh em bảo vệ ở cửa phòng xác,vẻ mặt cẩn thận đề phòng
không dám nới ỏng.
Phòng chứa xác không khí đặc biệt lạnh,tản ra mùi thuốc cùng mùi thối rửa,Diệp Vị Ương vừa rồi chạy trốn khẽ động thai nhi,hiện tại bụng đau
đớn không thôi, giờ ngửi được mùi vị phòng xác khiến cô muốn ói sắc mặt
tái nhợt.Nhưng cô không muốn gây thêm phiền phức cho A Viễn,yếu ớt gật
đầu một cái,cắn răng tận lực không để mình rên thành tiếng.
A Viễn thấy vẻ mặt Diệp Vị Ương vô cùng đau đớn,sợ rằng ở phòng xác
quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của cô,hắn cau mày liều ra quyết định
nguy hiểm: “Chị dâu tương lai,chị nghe em nói,đối phương quá nhiều
người,nếu không nghĩ biện pháp dời đi tầm mắt của bọn họ,không chừng bọn họ sẽ rất nhanh tìm tới nơi này. Hiện tại em cùng mấy anh em khác ra
ngoài dụ bọn họ,chị hãy ở lại đây thêm mấy phút ! Nhất định phải bảo
trọng! Người nào gõ cửa cũng đừng mở!”
Diệp Vị Ương mặt mũi khổ sở lo lắng nhìn đám người A Viễn,mục tiêu
đối phương nhất định nhằm về cô,nhưng bây giờ phải liên lụy những người
này cùng cô rơi vào hiểm cảnh.
Những người này đều là đàn em Thanh Phong Tuấn tín nhiệm nhất,bọn họ
chỉ nhìn cô cười rồi nhanh như chớp mở cửa xông ra ngoài,cố ý đi ngược
lại phòng chứa xác nổ súng,sau đó bắt đầu chạy trốn!
Trong quá trình chạy trốn bọn họ gặp được đồng bọn đối phương,thế là bắt đầu hỗn chiến!
Đối phương đuổi tận giết tuyệt không buông tha,Diệp Vị Ương không dám suy nghĩ nhiều sợ tạo thêm gánh nặng cho bọn họ,chỉ có thể bình tĩnh
núp trong nhà xác,cả người khó chịu rỉ ra mồ hôi lạnh.
Nhà xác trừ cửa chính còn có một thang máy trực tiếp thông xuống lầu
dưới bệnh viện.Hiện tại Diệp Vị Ương nghe được có người đang thô lỗ gõ
cửa! Xong đời,bị phát hiện rồi sao!
Cô nhắc nhở mình tuyệt đối không thể hoảng sợ,nhất định phải bảo vệ
tốt bảo bối trong bụng.Thật vất vả mới tỉnh táo,Diệp Vị Ương rón rén đi
tới bên cạnh thang máy,nhìn quanh bốn phía sau đó nhấn nút mở,sau đó
dùng sức toàn thân đá lên cửa thoát hiểm,chờ cửa bắn ngược lại tạo ra
tiếng vang lớn thì cô núp phía sau cột nhà.
Ngay lập tức có một đám áo đen nhốn nháo chạy đến tra xé