XtGem Forum catalog
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210644

Bình chọn: 8.5.00/10/1064 lượt.

muốn hắn cẩn thận thế nhưng

hắn lại không kiềm chế được chủ động nắm chặt tay em lại,hắn nói cảm

giác em lúc đó đang run rẩy.

Em toàn tâm toàn ý hi vọng hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm chứ không

hề có ý đồ gì khác, lại khiến cho trái tim trước đây lạnh băng có một cỗ vô cùng ấm áp.Cho nên khi em làm việc nghĩ không chùn bước nhào tới

thay hắn nhận viên đạn của đối phương,dòng máu tươi chảy xuống thì

hắn…….vô cùng hoảng hốt!

Diệp Vị Ương,đó là lần đầu tiên hắn quan tâm tới một cô gái em biết

không? Làm sao mà em có thể sống thoải mái trong nhiều năm đem hắn quên

sạch sẽ như vậy?”

Thanh âm của hắn run rẩy,trên con người anh tuấn lộ ra sắc mặt xúc

động cùng phẫn nộ, khiến nội tâm Diệp Vị Ương rối rắm không dứt,những

lời tố cáo này giống như vô số nhưng mũi dao nhọn đâm thẳng vào nội tâm

của Diệp Vị Ương,cô khẽ khóc nói ” Tôi…….tôi quả thực không cố ý quên

anh ấy,tôi cũng không biết tại sao tôi quên Nam Cung Hạo đại ca,anh nói

cho tôi biết,năm đó rốt cuộc anh ấy đã vì tôi làm chuyện gì? Tại sao tôi lại có tính lựa chọn mất trí nhớ? Còn có……………Anh ấy thật sự đã chết

rồi sao? Sẽ không,anh gạt tôi có phải không? Năm đó mẹ tôi không có bên

cạnh,dù tôi thay anh ấy trúng dạn nhưng trên thực tế anh ấy đã cứu tôi.

Một người tốt như vậy anh ấy sẽ không chết có phải không? “

“A, Diệp Vị Ương, em cũng biết trên thực tế sau cùng vẫn là hắn cứu

em? Hắn vốn lãnh khốc vô tình, làm chuyện máu tanh liên quan đến hắc đạo em thay hắn chịu một phát đạn,không đáng chút nào.Nếu như hắn đối đãi

với em như những người khác không thèm ngó tới em, thì em đã chết từ lâu rồi!

Em nói hắn vì em làm cái gì? Hoàn toàn không nhớ chuyện khi đó? A,

sao em không tự tìm lại trong lương tâm nhớ lại đi! Tôi chỉ hỏi em,em có phải là cô gái chí âm? Cô gái chí âm từ nhỏ đã có má đặc thù sợ

lạnh,những biểu hiện này em đều có có phải hay không?”

Diệp Vị Ương rơi lệ gật đầu một cái,mặc dù cô không hề biết mình là

cô gái chí âm lại có thể cảm thấy mình có thể chất đặc thù,từ nhỏ đã sợ

lạnh,người khác rất có có thể nuôi sống những loại hoa cỏ nhưng trong

tay cô chỉ cần chích một chút máu là có thể sống,cũng bời vì như vậy mà

cô rất thích trồng những loại kì hoa dị thảo.

“Sau khi em bị thương anh tôi liền đưa em về biệt thự của hắn,khi đó

hai mắt tôi cũng mất ngủ cùng hắn ở biệt thự,hắn cho người mời bác sĩ

giỏi nhất về,vốn chỉ cần băng bó vết thương cho em nhưng đồng thời bác

sĩ cũng chẩn đoán được em có chỉ máu âm, loại máu này kị lạnh vô cùng,

năm đó em lại gầy yếu, nếu cứ như thế, bác sĩ kết luận em sẽ không sống

qua 24 tuổi!

Anh tôi nghe xong rất lo lắng,hỏi bác sĩ phải làm thế nào để điều

dưỡng cơ thể,hay hoặc là trực tiếp thay đổi cơ cấu cho em. Nhưng để thay đổi cơ cấu toàn thân cần phải có một cuộc giải phẫu lớn có nguy hiểm

rất lớn,huống chi máu của em thực sự rất kỳ lạ rất khó đoán được loại

máu nào có thể dung hợp được với thể của em,để sau khi hoàng thành giải

phẫu sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích.

Bác sĩ nói muốn điều dưỡng cũng rất khó khắn, loại bệnh này rất kỳ lạ ,giống như cơ thể em bị hạ một loại thuốc độc lâu dài,khí lạnh cuối

cùng cũng sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của em, về sau nếu không chết cũng

sẽ bị liệt. Đáng sợ hơn là máu của em đối với em rất nguy hiểm, nhưng

đối với người khác là là dược liệu trân quý ngàn vàng khó mua được,nếu

bị những người khác biết không biết sẽ có hậu quả gì.

Lấy máu của một người cố định cho em là cách bổ huyết tốt nhất,cứ xem như là một loại thí nghiệm thử,bác sĩ vốn để cho anh tôi đi tìm một

người khác có máu đặc thù một chút, lấy máu làm thuốc ấm dạ dày cho em

uống nhưng anh tôi bình thường có thói quen thanh tịnh, biệt thự làm gì

có người nười nào? Hắn cũng không muốn để người khác tùy ý vào nhà của

hắn.

Lúc đó hắn rất gấp gáp,một khắc cũng không chậm trễ, lấy máu của

chính hắn cho em uống, những điều này em cái gì cũng không biết! Trong

lúc hôn mê em vẫn một mực gọi tên mẹ của em,anh tôi liền phái người đi

dò la xem mẹ em ở nơi nào, không nghĩ tới người đàn ba kia ma lanh như

vậy,không tham gia tới hết cuộc tranh tài người mẫu thì sống chết cũng

không chịu về!

Sau đó,anh tôi đe dọa dụ dỗ đẻ mẹ của em trở về trước trước quy định

hạn chót, điềunày khiến mẹ em rất bất mãn.Mà anh tôi cơ thể từ nhỏ đã

yếu ớt liên tục nhiều ngày không gián đoạn vì em điều dưỡng,cơ thể em

ngày càng có nhiều chuyển biến tốt thì sắc mặt của hắn lại càng tái nhợt theo ngày.

Sau khi tôi rời khỏi,mỗi ngày hắn gọi cho tôi một cuộc điện thoại,

nói vết đạn bắn của em rốt cuộc cũng đã có chuyển biến tốt rồi,nói mấy

ngày nữa có thể em sẽ tỉnh lại!

Trong lúc em hôn mê,một người cao cao tại thượng như vậy,một người cô độc lãnh ngạo như vậy lại tự mình cho em uống thuốc,vì em mà luôn ở bên cạnh em chăm sóc hai tư giờ mỗi ngày.

Diệp Vị Ương coi như em năm đó lớn lên ngọt ngào nhưng dù sao thì

vẫn là quá gầy yếu, so với em còn nhiều mĩ nhân đẹp hơn gấp trăm ngàn

lần mà,các loại thiếu nữ ai cũng muốn leo lên giường anh tôi,hắn không

phải yêu về ngoài của em,hắn thực sự