
thích khí chất đơn luần lộ ra từ
bên trong con người em!
Hắn nói với tôi,em chịu đỡ cho hắn một viên đạn như vậy hắn sẽ bảo vệ em cả đời! Tuyệt đối không để em lâm vào nguy hiểm nữa.
Hắn đến tột cùng tốt với em bao nhiêu,nếu như em có thể giữ lại trí
nhơ khi đó, sau khi nhớ lại những ngaày kia,vậy thì chính em nên cảm
nhận được loại đãi ngộ như công chúa đó, chỉnh bản thân em thấy rõ ràng
nhất!
Tất cả,sao em có thể quên hết?
Đáng sợ hơn là khi trở về nước Z, tôi như người mù bị bắt cóc gặp
phải nguy hiểm, anh tôi để bác sĩ tại biệt thự để bảo vệ em,tự mình dẫn người tới cứu tôi, bất hạnh bị nhiếm một loại độc trước khi chết bắt
bọn ta đưa anh ta về gặp em một lần nhưng em vô tình cùng với mẹ em rời
đi,một chữ cũngkhông lưu lại.
Biết em không một lời từ biệt,anh tôi hộc máu tại chỗ,không cầm cự được bao lâu liền khí tuyệt sinh vong!
Tôi vốn rất tự trách mình,cảm thấy anh tôi vì tôi mới trúng độc mà
chết nhưng nước Z nổi tiếng có vị thần y anh túc sau khi chẩn đoán bệnh
lại nói nguyên nhân chính khiến anh tôi chết là do lúc băng bó vết
thương đạn bắn cho em bị nhiễm khí lạnh từ em nên bản thân mới mang khí
độc!
Em chính là một loại bệnh độc! Là em hại chết anh tôi! Anh tôi dùng
máu để kéo dài tuổi thọ cho em,em làm thế nào để báo đáp lại đây? Đi
theo mẹ em sao?
Nực cười chính là anh tôi đến chết cũng không hối hận chỉ còn đầy
tiếc nuối.Hắn vẫn nói em chính là cô gái nên xuất hiệntrong cuộc đời hắn mang lại hạnh phúc cho hắn.
Lúc còn sống hắn vẫn nói vời tôi về em từng li từng tý,sau khi chết lại một đời cô đơn!
Sau khi hắn chết khăng khăng đem giác mạc cho tôi để tôi tới tìm em,thậm chí tôi nhất định phải thay hắn chăm sóc em thật tốt.
Tôi vẫn không cam lòng tới tìm cô gái như em! Nhưng tôi lại muốn xem
cô gái trong mắt hắn rốt cuộc có dáng vẻ thế nào,nếu như em đủ dối
trá,đủ ghê tởm đủ hư hỏng, tôi nhất định phải bóp chết em!
Nhưng mà,nhưng mà…………..Diệp Vị Ương, em, làm sao em có thể………………”
Đông Phương Thước không nói được nữa,kể từ sau khi người anh họ tốt
nhất đối với hắn chết đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt.Giờ phút này
hắn mảy may không hề mang theo thứ khí chất của một đại siêu sao côn đồ
mà rất đau thương,rất tuấn mỹ,lại khiến cho người ta rất đau lòng.
“……….Thật xin lỗi,tôi thực sự không biết chuyện đã trở nên như vậy”
Diệp Vị Ương cúi đầu tay chân luồng cuống rơi nước mắt thì ra rất nhiều
năm trước đã có người vì cô mà bỏ ra quá nhiều như vậy,cho nên cô sống
rất lâu như vậy là vì có người nghe lời nói của anh túc lão nhân lấy máu của mình cho cô uống vì để cô ấm dạ dày,đem khí lạnh cùng khí độc
chuyền lên người mình.
Mặc dù vẫn không hiểu vì sao mình lại quyên mất đoạn ký ức về Nam
Cung Hạo năm đó, nhưng rốt cuộc cô cũng hiểu lý do vì sao mà mẹ cô không thích cô.Năm đó, mẹ cô nhất định không để cô từ chối mạnh mẽ mang cô đi bởi vì Nam Cung Hạo ép mẹ trở về nước, nhất định đã khiến mẹ bỏ lợi
cuộc tranh tài quan trọng nhất đời này.
Diệp Vị Ương thậm chí còn không nhịn được hoài nghi,năm đó cô quên
mất sự tồn tại của một người quan trong là Nam Cung Hạo, có phải cũng là do mẹ cô động tay động chân không?
Nhưng thiên hạ làm gì có người mẹ nào độc ác như thế?
Đang lúc cô nghĩ đến xuất thần thì thanh âm yêu mị nhưng lãnh khốc
của nữ thủ Ưu Việt của Huyết Sắc Điện Đường lên tiếng “Cô ở đây nghĩ
cái gì? Tại sao cô lại nhíu mày? Hay hiện tại cùng tôi suy đoán một
chút? Ha ha, Diệp Vị Ương cô nhất định là đang nghĩ tới mẹ của cô không
phải là mẹ đẻ phải không? Cô nhất định cảm thấy không có người mẹ nào mà nhiều năm đối xử với con gái ruột thịt hà khắc nghiêm nghị lại keo kiệt không cho cô một lời khen, mộ cái ôm,bất kể cô có đói bụng không,có mệt không,mẹ của cô cho dù chỉ nói một câu ấm áp cũng không nhiều lời?
Không sai,đây chính là nguyên nhân tôi hận cô! Vô luận là mẹ đẻ hay mẹ
nuôi,hai người phụ nữ này đều khiến tôi vô cùng ghét! Muốn biết mẹ ruột
của cô là ai không?Quỳ xuống cầu xin tôi đi!”
Edit+Beta:Tieumanulk
“Ít chơi tâm cơ với tôi! Chờ một chút tôi sẽ cho cô gặp mặt một
người,đến lúc đó tôi muốn thấy cô khóc lớn tiếng đau triệt nội tâm!”
Trên mặt nữ chủ Huyết Sắc Điện Đường Ưu Việt mặt mũi vặn vẹo u ám đáng sợ.
Diệp Vị Ương đã sớm không sợ hãi gì cả,cô hiện tại chỉ cần không liên lụy những người khác ngoài ra muốn sống muốn chết muốn chém giết muốn
róc thịt thì cứ tùy ý. Vì vậy ánh mắt cô phức tạp nhìn Đông Phương Thước bị mình liên lụy,sau đó mắt lạnh lại nhìn về phía Ưu Việt,cười lạnh
nói: “Muốn tôi khóc trước mặt cô? A, hôm nay tôi mỏi mắt chờ xem cô có
năng lực đó không.”
Không đau đến tuyệt vọng,không đauđến tận cùng cô sẽ không dễ dàng
rơi nước mắt. Ưu Việt muốn nhìn cô lần nửa khóc thút thít không dễ vậy
đâu.
Ưu Việt đưa Diệp Vị Ương tới một phòng mật thất lớn mà Đông Phương
Thước bị buộc ở lại bên ngoài,còn bị nhóm đông thủ hạ canh chừng không
cho hắn tự do hoạt động.
Đông Phương Thước rất lo lắng Diệp Vị Ương nhưng hiện tại không có biện pháp giải cứu.
Trong mật thất trống rỗng trừ một màn hình tv ra chỉ có cánh