Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210612

Bình chọn: 8.5.00/10/1061 lượt.

n gái Diệp Như

Trân là Ưu Việt,mẹ cũng không thương đứa bé này.Đứa bé này từ nhỏ đã

muốn mẹ thương yêu,nó thấy mẹ thiết kế tác phẩm rất đẹp muốn học nhưng

mẹ chưa từng dạy con bé.”

“Mẹ chỉ dạy con bé giết người.Thái độ đối xử rất lãnh đạm.”

“Mẹ cố ý,bởi vì. . . . . . con,mẹ mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ đến con,sợ quên đi con,sợ đem con gái đối thủ trở thành con.”

“Những năm qua mẹ hiểu được một đạo lý,nếu không cách nào thoát khỏi

nước Z khống chế,không cách nào thoát khỏi cuộc sống tối tăm,vậy mẹ

phải sáng tạo ra một cuộc sống mới,cuộc sống chỉ thuộc về mình,vậy tương lai lúc còn sống mới có thể ôm con,đứa con ruột của mẹ.”

“Con gái,con nhất định nhất định phải tha thứ mẹ,mẹ không phải không thương con.”

“Có một tấm hình chụp con lúc ba tuổi đến nhà trẻ,ngày đó đối mặt

hoàn cảnh xa lạ con giống như rất sợ,con vấp ngã nằm trên mặt đất khóc

thật lâu,không có ai đến ôm con,con khóc đến giọng khàn khàn.Con gái,con không biết lúc mẹ nhìn thấy tấm hình đó mẹ đau lòng cỡ nào,mẹ lại không thể ôm con,không thể giúp con phủi bụi bậm trên người,không thể giúp

con lau nước mắt,không thể thả lại tóc đuôi sam giúp con thắt lại,lúc

con khóc mẹ chỉ có thể nhìn hình con mà rơi lệ,chuyện gì cũng không làm

được.”

“Sau ngày đó mẹ tự cắt bị thương tay mình,rồi nhìn tấm hình con bị thương khóc lóc nói,con gái,mẹ cũng đau giống con.”

“Thật đấy,con xem,mẹ không lừa con,trên cổ tay mẹ đến giờ vẫn còn mộ vết sẹo.”

——— Người phụ nữ ngồi trong mật thất nói tới đây nhẹ kéo lên ống tay áo, Diệp Vị Ương thấy thật sự có một vết sẹo mờ.

Giờ khắc hiện tại không thể ngay mặt gặp mẹ ruột chính mình,trong

lòng cô bỗng nhiên chua xót muốn khóc.Cô cũng đã hiểu Ưu Việt sao lại

căm hận cô,vì sao muốn hảm hại đẩy cô vào chỗ chết.Bởi vì Ưu Việt cũng

giống cô,từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương,mỗi ngày bị đối xử lạnh

nhạt,tự sanh tự diệt,bị bắt làm chuyện mà mình không thích.Trở thành vật hy sinh đời trước,đánh mất tất cả vui vẻ tuổi thơ .

Nếu như nói điểm khác giữa cô và Ưu Việt,có lẽ trời sanh Ưu Việt trong lòng thêm một phần ghen tỵ tàn nhẫn hơn Diệp Vị Ương.

Diệp Vị Ương không được Diệp Như Trân thương yêu nhưng cô không từ bỏ mà cố gắng lay động tình cảm của mẹ, học cách xử lý khéo léo chứ không

oán hận.

Còn Ưu Việt không được mẹ ruột Diệp Vị Ương …Ưu Nhược Lan thương yêu

thì lại xoay chuyển dùng cách tàn nhẫn,trong tiềm thức có thể rất sớm ra quyết định, nhất định phải bắt Ưu Nhược Lan hối hận,chiếm đoạt hết thế

lực của Ưu Nhược Lan,trả thù bằng cách đả kích cùng phá hủy tất cả những thứ thuộc về Ưu Nhược Lan.

Đến một ngày nọ Ưu Việt phát hiện Ưu Nhược Lan tốn một số tiền lớn

nhờ thám tử tư chụp hình đứa bé trạc tuổi mình ở thành A,mỗi ngày nhìn

hình chắc chắn rất hận người có tên Diệp Vi Ương.

Đây là một quá trình tích tụ thù hận lâu ngày.Ưu Việt thù hận không

phải một sớm một chiều,nếu như không phải chưa đoạt hết quyền hành trong Huyết Sắc Điện Đường,sợ rằng Diệp Vị Ương đã sớm chết không dưới trăm

lần.

“Không chịu ngoan ngoãn đưa tôi đến nước Z,thì anh cũng không thoát khỏi trừng phạt,tôi sẽ khiến anh đau đến không muốn sống!”

Đối mặt lời dọa nạt Ưu Việt đưa ra,Đông Phương Thước tính tình cởi mở lại

bị kích phát,hắn là ai chứ?Tiểu hoàng tử hoàng thất nước Z ,Thiên vương

siêu sao quốc tế chưa từng bị kẻ nào gò bó,hắn mà sợ cô ta sao?

Hắn không sợ chết,không sợ người khác đối phó hắn,hắn chỉ sợ hai người hắn

quan tâm chịu tổn thương.Mà Diệp Vị Ương chính là một người trong số đó.

Không thể không nói Ưu Việt đã nắm giữ được điểm yếu Đông Phương Thước.Đông

Phương Thước mặc dù không cam lòng,không muốn dễ dàng chịu thua nhưng

lời anh họ lúc sắp chết giao phó hắn không thể không nghe,đó chính là

phải chăm sóc Diệp Vị Ương thật tốt.

Nếu như không phải anh họ Nam Cung Hạo từ nhỏ yêu thương hắn trước khi chết cố ý đem cặp mắt tặng cho hắn,hiện tại hắn sẽ là một người người mù. Năm đó Nam Cung Hạo chết một mặt vì cứu Diệp Vị Ương,một mặt khác cứu hắn không để vết thương hắn

chuyển biến xấu,sau mới biết được Diệp Vị Ương ra đi không từ giả, phái

người ra ngoài tìm kiếm lại không có chút tin tức,trong lòng tích tụ uất ức cuối cùng tuổi còn trẻ mà đã mất. Khi đó Nam Cung Hạo chỉ vừa tròn

20 tuổi.

Đông Phương Thước bình thường cũng hay nghĩ,nếu như năm

đó cha hắn cũng chính là người lãnh đạo tối cao nước Z có thể thu dưỡng Nam Cung Hạo sau khi cả nhà bị diệt môn,anh ấy cũng không đi vào con

đường bóng tối,anh ấy cũng không bởi vì từ nhỏ thiếu hụt ấm áp tìm kiếm

chân tướng cùng báo thù,nếu như không báo thù Nam Cung Hạo sẽ không quen biết Diệp Vị Ương tại quầy bar cũng sẽ không chết.

Cho nên sau

khi Nam Cung Hạo chết,Đông Phương Thước bắt đầu khôi phục thị lực,hắn

đối với ba người đó có tình cảm vô cùng phức tạp có thể nói vừa yêu vừa

hận.Hai người là cha mẹ hắn người còn lại là Diệp Vị Ương.Hắn hận cha mẹ ban đầu độc ác,không chỉ không quan tâm lúc hắn bị mù,còn đối xử tàn

nhẫn với Nam Cung Hạo,sau khi nhà anh họ bị tai nạn diệt môn liền đưa

đứa bé mồ côi cho người khác nuôi.Hắn cũng hận Diệ


Polly po-cket