
khoát bỏ cô ở lại để tới nước pháp mới diễn ra cộc
thi người mẫu toàn cầu năm năm mới có một lần,bởi vì mong muốn giành
được ngôi quán quân nên đi hết sức vội vàng,căn bản là không dặn dò cô
bấy chứ chuyện gì,cũng không để lại cho cô sinh hoạt phí,thậm chí lúc cô tan học còn bị một đám người bắt cóc!
Bọn họ dám nói mẹ của cô thiếu nợ bọn họ một khoản nợ lớn,hiện tại đã chạy trốn ra nước ngoài liên lạc không được,nhìn dáng dấp cô cũng không tệ nên muốn cô vào khách sạn tiếp khách một chút.
Ngày đó cũng là quầy rượu này,cũnglà gian phòng này,cô gặp
được…..một người vô cùng anh tuấn một chàng trai như băng lại như lửa.
Đó là lần đầu tiên cô thấy hắn! Tên hắn hình như là……………….Nam Cung Hạo phải không nhỉ?
Trong mắt Diệp Vi Ưo7ng thoáng có tia nghi ngờ,hỏi Đông Phương Thước
ngồi trên ghế salon “Đôi mắt của anh và hắn……………Ý tôi là Nam Cung Hạo
rất giống,nhưng hai người không cùng họ,hắn là ai? Hiện tại hắn thế nào
rồi? Thật xin lỗi, năm đó hắn đã cứu tôi nhưng không hiểu vì sao mà tôi
lại quên mất hắn. Tôi……tôi hiện tại đã nhớ ra rồi, tôi cũng rất nhớ
hắn!”
Cô muốn đối mặt với hắn nói lời cảm ơn, năm đó ở bệnh viện bị mẹ kéo
về,đi rất vội vàng, Nam Cung Hạo bị thương nặng còn nằm mê man trong
đó,cô ngay cả nói lời từ biệt cũng không kịp……………
Đông Phương Thước nghe lời cô nói cũng không cao hứng,sắc mặt vẫn lạnh băng như cũ, không nói một câu.
Điều này khiến Diệp Vị Ương bị tổn thương vô cùng khổ tâm, một lần
nữa trí nhớ khó khăn được mở ra,trong trí nhớ là cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Hạo đại ca.
Một năm kia,cô vẫn còn nhỏ tuổi bị người ta bôi lên môt lớp trang
điểm dày đẩy mạnh vào gian phòng này,cô cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ở
đó,trong lúc nhất thời mặc cho các cô gái đều tìm thấy kim chủ của
mình,cô vẫn chưa biết phải làm sao ngây ngốc ở đó.
Mà ma ma của tửu điếm nói rất nhiều bên tai “……………Cô phải học cách
chủ động tìm khách, cô mà thông minh thì khách càng nhiều,cô cũng có thể sớm gom đủ số tiền nợ khổng lồ của mẹ ngươi rồi rời đi thôi………..”
“Giọng nói kia không ngừng vọng đến bên tai,cô thậm chí chỉ có thể
nhớ lại lúc ma ma kia vừa nói chuyện vừa phun ra vòng khói.Vậy mà bước
chân của cô dường như ngay lập tức khựng lại, không thể bước thêm một
bước.
Chỉ đứng như thế,ngày đó cô cũng đã cảm giác rằng mình rất bẩn.
Mà bên trong gian phòng một đôi mắt sắc bén lại lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô không thể trốn.
Có tiếng một cô gái ở bên kia ghế salon truyền đến “Trương đổng,đã
rất lâu rồi ngài không tới nha,người ta nhớ ngài muốn chết………”
Không biết Trương đổng là ai nhưng loại giọng mềm mại ngọt sớt kia thật khiến cômuốn xoay người chạy trốn!
Không thể được! Cô không thể sa đọa đến mức này! Hoặc là………..
Hoặc là cô cùng với ma ma thương lượng một chút,cô có thể gọi điện
thoại cho mẹ cô ở nước ngoài,cũng có thể đi tìm Dạ Phi Phàm học trưởng
mượn một chút tiền,cô không cần bắc buộc mình phải làm thứ giao dịch bẩn thỉu này,cô hiện tại mới chỉ mười ba tuổi!
Nhưng ngay khi cô hết sức quay người lại, một bàn tay trắng nõn mịn màng túm lấy cô.
Quay đầu, cô thấy được trong mắt Nam Cung Hạo ngày đó có chút đùa giỡn!
Rất khó tưởng tượng,một người con trai khí chất lạnh lùng lại có lòng bàn tay ấm áp như vậy!
Một giây kế tiếp cô đã bị hắn dẫn đi,cả người ngã ngồi trên người hắn! Môi của hắn hôn lên môi cô!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Một giây kế tiếp,cô đã bị hắn dẫn đi,cả người ngã ngồi trên người hắn! Môi của hắn hôn lên môi cô!
Hắn có lòng bàn tay ấm áp nhưng cánh môi lại lạnh một cách lạ
thường.Trong nháy mắt đó, cô kinh ngạc đến quên mất phải nhắm mắt lại
hoặc phải đẩy hắn ra.
Mà động tác của hắn cũng không có tiến thêm một bước,thậm chí một giây kế tiếp lại vô tình đẩy cô ra!
Giống như là ảo giác nhưng nụ hôm đầu năm đó của Diệp Vị Ương không
nghĩ tới lại mất trong một trường hợp hoang đường không báo trước như
thế……….
Đúng vậy,hôm nay nhớ lại,nụ hôn đầu của cô đã bị lấy đi ngay từ năm
cô mười ba tuổi! Rồi sau đó cô không phải thích được tại sao lại bị mất
đi một phần trí nhớ,sau lại cho rằng nụ hôn đầu của cô lại do Thanh
Phong Tuấn đoạt mất chính vào đêm cứu cô! Vừa nghĩ như thế,cô lại cảm
thấy xấu hổ!
Năm đó gặp Nam Cung Hạo trong quán bar xa hoa trụy lạc khiến cô sợ
đến sắp hít thở không thông,cho nên trực giác nói cô phải đứng lên,phải
lao nhanh ra ngoài cửa!
Nhưng khi đó ma ma Tang cùng với mấy vệ sĩ đi tới,đầu tiên là lườm cô một cái,sau đó hướng về phía hắn cúi đầu chín mươi độ nói xin lỗi ” Nam Cung tiên sinh tôn kính đã thất lễ! Hiếm thấy ngài để ý các cô gái
nhưng nhóc con này mới đến đây lại lần đầu tiếp khách chưa hiểu quy
củ,kính xin ngài rộng lòng lượng thứ!”
Mấy người kia cười hùa theo,lại đem cô đẩy về phía ghế sa lon ngồi trở lại cạnh hắn.
Hắn………..họ Nam Cung?
Coi như chưa từng thấy qua mặt người ít nhất cũng nghe qua truyền thuyết Nam Cung Hạo thiếu chủ của dòng họ kép Nam Cung!
Hắn…………..là nam Cung Hạo sao? Là người con trai luôn được tôn sùng
trong miệng các học sinh sao? Là nhân vật quan trọng th