
cửa đóng chặt thông với nơi khác.
Ưu Việt đẩy mạnh Diệp Vị Ương vào trong mật thất thật lớn,mở lên màn
hình,sau đó “rầm” một tiếng đóng chặt cửa lại để Diệp Vị Ương một mình
bên trong.
Tiếng đóng cửa thật mạnh làm Diệp Vị Ương sợ hết hồn,tiếp theo lực chú ý của cô hoàn toàn bị thanh âm trên màn hình hấp dẫn.
Trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên nhìn
thấy rất thùy mị,giọng trầm ấm nhìn qua còn rất trẻ tuổi,làn da bảo
dưỡng rất tốt,khí chất rất tao nhã,đặc biệt mặc quần áo vô cùng có phong cách,chỉ liếc mắt nhìn thôi đủ làm đối phương khắc sâu ấn tượng.
Càng làm Diệp Vị Ương kinh ngạc chính là cô nhìn người phụ nữ xa lạ
trên màn hình lại có cảm giác rất quen thuộc,rõ ràng chưa từng thấy qua
lại cảm giác giống như đã từng gặp.Rốt cuộc giống người nào đâu? Lông
mày kia,đôi mắt kia,phong độ kia,khí chất kia,khi nhíu mày cười mơ hồ
có. . . . . . bóng dáng chính mình!
Trong màn hình người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?
Diệp Vị Ương chưa kịp trấn định xao động,người phụ nữ trong màn hình
vốn trầm mặc đau thương lại bắt đầu nói chuyện giống như đang kể câu
chuyện xưa. Đây là đoạn video đã sớm thu tốt.
“Con gái,con nhất định cảm thấy chúng ta rất giống nhau đúng không?
Mẹ len lén nhìn con vô số lần nhưng chưa lần nào thật sự được ôm
con,cuộc đời của con từ lúc được sinh ra đã định sẵn đau khổ và ly
biệt.”
“Con gái,mẹ nghĩ giờ phút này con nhất định cũng đang ở trong một
gian mật thất? Mẹ thật xin lỗi xin lỗ i đã không bảo vệ tốt con!Con nhìn thử bốn phía trên tường,có phải phía trên treo hình con từ nhỏ đến lớn? Không cần hoài nghi tất cả hình đó do mẹ nhờ người chụp lén con.”
“Cả đời mẹ bị buộc làm rất nhiều chuyện xấu,không thể ở cùng con gái
ruột thịt một chỗ chính là trừng phạt ông trời dành cho mẹ.”
“Con gái,bởi vì tội lỗi của mình mà ngày con ra đời,mẹ không thể
không cùng mẹ nuôi con Diệp Như Trân trao đổi con.Hiazzz,đúng thật buồn
cười,mẹ cùng cô gái Diệp Như Trân hai người đều có lòng dạ độc ác,tâm
tựa rắn rết đã hại rất nhiều người,mẹ cùng cô ấy vốn là dạng người cùng
thuyền tay nhuộm đầy máu tươi,chúng ta hẳn nên rất tin nhưng lại vì rất
sợ chết,sợ bị đối phương bán đứng,sợ trên tay đối phương nắm giữ lợi thế uy hiếp lẫn nhau,cho nên khi mẹ và cô ấy đồng thời sinh con gái,chúng
ta đã ký một hiệp nghị ngu xuẩn tàn nhẫn biến thái,hai chúng ta đã trao
đổi đứa con ruột thịt cho nhau!
Mẹ và Diệp Như Trân đã giao hẹn,nếu như người nào bán đứng đối phương vậy thì bóp chết đứa con ruột thịt của đối phương để trả thù.Con có lẽ
không biết, loại phụ nữ ác độc có thân phận bí ẩn như chúng ta có lúc
rất cô đơn,rất coi trọng đứa con máu mủ của mình.Nhưng cuối cùng vì
những chuyện tàn nhẫn mình đã làm ảnh hưởng đến đời sau.Vì vậy con đã
trưởng thành nhiều năm,người mẹ ruột như ta lại không thể ở bên cạnh
con.”
“Nếu như mẹ đoán không sai,nhiều năm qua Diệp Như Trân nhất định đối
xử con không tốt,nhất định rất lãnh đạm,có lúc thậm chí mắng con đánh
con không có trách nhiệm của một người mẹ đáng có?”
Những năm này,đứa con ruột của Diệp Như Trân gọi là Ưu Việt ở chỗ của mẹ,con bé rất biết điều cũng rất giỏi nhưng mẹ cũng không đối tốt với
con bé,bởi vì mẹ hiểu Diệp Như Trân,mẹ hiểu cô ta cũng không đối xử tốt
với con.”
“Con gái,cô ta đối xử con không tốt,mẹ cũng không đối tốt với con cô ta.Không có người nào có thể tùy tiện khi dễ con của mẹ!”
“Con gái,lúc con đến đây có phải rất hận mẹ,thậm chí rất xem thường
mẹ,con nhất định sẽ biết tại sao ân oán đời trước ảnh hưởng đến tuổi ấu
thơ không buồn không lo.Thật xin lỗi,mẹ không phải là cố ý,tất cả chỉ do thân bất do kỷ.
“Thật ra theo mẹ thì Diệp Như Trân cũng là người đáng thương,mới bắt
đầu vì nhất thời sa đọa tham lam mà trở thành con cờ nước Z,đến khi muốn rút lui đã không kịp.Ngoại trừ tiếp tục hại người,tiếp tục đi con đường máu tanh không thuộc về mình ra không còn còn cách khác,chúng ta không
muốn chết cho nên không có lựa chọn nào khác.
Năm đó mẹ bị buộc cùng Diệp Như Trân tráo đổi con rồi cách nhau thật
xa,mặc dù cách nhau rất xa đối phương cũng không cho phép mẹ về thăm
con,ngay cả việc muốn ôm con cũng là hy vọng xa vời,nhưng mẹ vẫn như cũ
len lén chạy đến nhìn con,từ khoảng cách rất xa nhìn con từ nhỏ đến
trưởng thành.
“Ha ha,Diệp Như Trân ngoài mặt là thân phận người mẫu thế giới nhưng
sự thật cô ta là sát thủ,cô ta muốn lợi dụng con giúp cô ta đoạt được
một món đồ quan trọng,tiêu hủy tội lỗi của cô ta,cho nên cô ta ép con đi thi người mẫu,ép con làm chuyện mà mình không thích.”
“Nếu cô ta đã ép con gái mẹ làm chuyện không thích,vậy mẹ cũng ép con gái cô ta từ nhỏ học cách giết người,con thấy đấy về phương diện trả
thù mẹ cho tới bây giờ vẫn là người thắng lợi tàn nhẫn nhất.Thật ra con
nhất định không biết,con được thừa hưởng di truyền tính cách của
mẹ,ngoài thân phận sát thủ mẹ còn là nhà thiết kế nổi danh toàn thế
giới.”
“Mẹ cùng Diệp Như Trân đều được lựa chọn trong đám người đặc huấn ưu tú để che giấu thân phận sát thủ.”
“Huyết Sắc Điện Đường do một tay mẹ sáng lập,mẹ gọi co