cô: "Mới ở hai ngày đã không chịu nổi nữa? Tính khí này của em, cần
phải học kiên trì một chút."
Lâm Yến Vũ không trả
lời, lấy lại quyển nhật ký từ tay anh, ôm vào trong lòng giống như bảo bối,
liếc nhìn anh, mới phát hiện hôm nay anh không mặc quân trang, một thân anh
tuấn mặc một chiếc áo da có cổ lông, dáng người cao ngất, trông thật tràn trề
sức sống.
Trở lại phòng, Tiêu Lỗi
nói việc anh đã sắp xếp cho Lâm Yến Vũ nghe: "Anh đã mua vé máy bay, cũng
tốt lắm, trưa nay chúng ta xuất phát đi Cáp Nhĩ Tân, ở đó gặp vài người, sau đó
ngồi xe từ Cáp Nhĩ Tân đi Y Xuân."
"Anh tìm được dì
Thường rồi?" Lâm Yến Vũ không nghĩ tới hiệu suất làm việc của anh nhanh
như vậy. Cũng may, anh làm công tác tình báo, không khó tra ra căn nguyên của
một người, huống hồ còn là người có danh tiếng trong đơn vị công tác.
Thấy Lâm Yến Vũ ngồi
bất động trên sô pha, Tiêu Lỗi ngồi xuống bên cạnh cô: "Em làm sao vậy,
không muốn gặp dì ấy sao?"
"Em sợ..."
Giọng của cô nhẹ nhàng.
"Sợ cái gì?"
Anh khó hiểu.
"Em sợ." Cô
nắm chặt gấu áo.
"Không cần sợ, có
anh ở đây." Lúc này anh hiểu được ý tứ của cô, an ủi cô.
"Anh là quân nhân,
như thế nào có thể bỏ bê công việc để dẫn em đi Y Xuân, anh xin nghỉ phép, lãnh
đạo sẽ không có cách nhìn gì đối với anh sao? Người khác sẽ không bàn tán gì về
anh sao?" Lâm Yến Vũ giương mắt nhìn anh.
Tiêu Lỗi lắc đầu:
"Anh có ngày phép mà, vẫn chưa nghỉ một ngày nào cả, bây giờ gom lại nghỉ
một lần, hơn nữa do tính chất công việc của anh, chẳng cần phải làm việc đúng
giờ, có lúc công việc bận bịu, bình thường cũng không quá cấp bách. Ai thích
nói gì thì mặc cho bọn họ nói, chừng nào nói trước mặt anh, mới tính là bạo
gan."
Chưa đề cập đến việc
anh là một nhân tài về kỹ thuật, chỉ tính đến thân phận của anh, cấp bậc của
lãnh đạo so với ba anh thấp hơn vài cấp, làm sao quản chặt chẽ được, chỉ có thể
mắt nhắm mắt mở, chỉ cần sự việc không mắc sai lầm gì lớn, bởi vì theo họ việc
xin nghỉ phép là vấn đề tích cực, không đáng lắm.
Lâm Yến Vũ thu dọn hành
lý, Tiêu Lỗi thấy cô đem con Tiểu Hùng rách nát kia bỏ vào trong vali, khuyên
nhủ: "Rách nát như vậy thì ném đi, anh sẽ mua lại cho em một con
mới." Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Em không mang nó theo, ban đêm ngủ không
được." Tiêu Lỗi xúc động, cười nói: "Ngủ không được thì ôm anh, anh
cho em ôm đó." Lâm Yến Vũ nhìn anh, khẽ mỉm cười, nhưng vẫn mang theo Tiểu
Hùng.
Sau khi thu dọn xong
hành lý, Lâm Yến Vũ gọi điện thoại cho Lâm Lệ Sinh, đi theo Tiêu Lỗi ra sân bay
thủ đô, vé máy bay anh đặt là khoang hạng nhất, hai người dùng cơm trưa tại
phòng VIP.
"Lúc anh giúp em
tìm nhật ký thì thấy có một hộp trang sức, anh đã mang về nhà anh, mang theo
bên người không an toàn." Tiêu Lỗi nói với Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ gật đầu,
trong đầu đang suy nghĩ về chuyện khác, không quan tâm lắm đến tung tích của đồ
trang sức.
"Tần Tuyển sẽ
không biết được hành tung của chúng ta chứ?" Lâm Yến Vũ do dự hỏi. Tiêu
Lỗi liếc nhìn cô: "Em nói gì vậy?"
"Em nói không tốt
lắm, anh ấy đang bận rộn việc của mẹ anh ở Thụy Sĩ, có lẽ không có thời gian để
quan tâm đến em, nhưng anh ấy có tai mắt ở Bắc Kinh, luôn theo dõi phòng trưng
bày của em, còn có cha anh ấy, việc em theo anh đi Y Xuân, bọn họ sẽ sớm biết
được." Lâm Yến Vũ băn khoăn chồng chất, hiện tại cô sợ nhất chính là hành
động của mình sẽ gây sự chú ý cho cha con họ.
"Em cảm thấy em có
quan trọng đến nỗi họ phải cử tai mắt ngày đêm theo dõi nhất cử nhất động của
em không? Bạn gái của Tần Tuyển rất nhiều, không phải chỉ có một mình em, chưa
bàn đến việc cha anh ta... Một lãnh đạo của quốc gia, mỗi ngày trăm công nghìn
việc, bận rộn quốc sự, còn có thời gian rỗi phái người giám sát em?" Tiêu
Lỗi cảm thấy Lâm Yến Vũ đang lo lắng chuyện không đâu.
Lâm Yến Vũ thở dài,
trong lòng nói, ân oán giữa cô và bọn họ anh không thể nào hiểu được, như vậy
cũng tốt, anh không biết sẽ không bị cuốn sâu vào, không bị cuốn sâu vào sẽ
giảm đi rất nhiều nguy hiểm.
Tiêu Lỗi cẩn thận quan
sát cô, trực giác nói với anh, đuôi lông mày khóe mắt của cô che giấu u buồn
không phải không có nguyên nhân, trên thực tế, từ lúc họ gặp lại nhau, anh nhìn
ra được, cô đang có tâm sự, luôn luôn quấy nhiễu cô, mà cô cũng che giấu anh
rất nhiều chuyện.
Thấy Lâm Yến Vũ không
chút để tâm tới bàn ăn, Tiêu Lỗi nói: "Không muốn anh đút cho em ăn thì em
hãy ăn nhanh lên một chút, sắp đến thời gian đăng ký rồi." Lâm Yến Vũ buồn
bực, xiên miếng bít tết đưa lên miệng, chưa nhai xong lại đút thêm miếng trái
cây, nhét hết vào miệng thì nhai từ từ, trông rất buồn cười. Tiêu Lỗi biết cô
đang giận dỗi, đành vỗ nhẹ lưng của cô: "Được rồi, anh không giục em nữa,
ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."
Nói vậy mới được, Lâm
Yến Vũ nhai miếng thịt bò, ăn rất chậm rãi, cô ghét nhất lúc cô ăn cơm mà người
khác thúc giục cô, ăn cơm phải có tâm trạng tốt, bằng không sẽ ảnh hưởng đến sự
thèm ăn và tiêu hóa.
Lên máy bay, Tiêu Lỗi
xem tạp chí, Lâm Yến Vũ ngủ gà ngủ gật bên cạnh anh. Tuy rằng là khoang hạng
nhất, nhưng duy trì một