dài chớp động, khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng mịn hồng hào, bộ dáng của cô khiến cho người khác yêu mến.
Tiêu Lỗi sợ cô không
đồng ý, vội vã nói: "Tôi học Đại Học Khoa Học- Công Nghệ Quốc Phòng, là
trường quân đội, kiểm soát rất nghiêm ngặt, bình thường không cho ra ngoài,
giống như ngồi tù vậy, rất buồn chán, bạn đồng cảm với tôi một chút đi, nói
chuyện phiếm với tôi, bằng không tôi sẽ buồn đến chết."
Mộ Tình nghe anh nói
nghiêm trọng như vậy, tin là thật: "Thật sao? Trường quân đội nghiêm ngặt
như vậy sao?" Tiêu Lỗi trịnh trọng gật đầu: "Rất nghiêm ngặt, nếu
không sao gọi là trường quân đội được, cách quản lý được quân sự hóa, cái gì
cũng phải nghe chỉ huy và phục tùng mệnh lệnh, một năm cũng được phép về nhà
một lần, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cũng rất ngắn. Hơn nữa... Trong trường học
cũng không có mấy nữ sinh."
"À." Mộ Tình
ừ một tiếng. Tiêu Lỗi thấy thái độ của cô đang dao động, trong lòng biết trò
lừa gạt của mình đã có tác dụng, không ngừng cố gắng: "Tôi gọi điện thoại
cho bạn, tôi còn có thể dạy bạn làm bài tập về nhà, tất cả các môn như Anh Văn,
Vật Lý, Hóa Học, bạn làm bạn với tôi, sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu."
Rốt cục Mộ Tình cũng
cười rộ lên, người này thật là không khiêm tốn, tự khen ngợi bản thân như một
bông hoa, cũng khó trách, nghe người khác nói thi vào trường quân đội rất khó
khăn, nhất là trường Đại Học Khoa Học- Công Nghệ Quốc Phòng, toàn đào tạo ra
phần tử bộ đội tinh anh, nếu chỉ là gọi điện thoại, chắc là không có vấn đề gì,
vì thế cô đồng ý.
"Tôi sẽ viết thư
cho bạn, gửi đến trường học của bạn, bạn không hồi âm cũng không sao."
Tiêu Lỗi dặn dò Mộ Tình. Mộ Tình gật đầu: "Không cần viết thư, nếu giáo
viên của tôi biết tôi thường xuyên thư từ qua lại với người khác, sẽ nói với mẹ
tôi. Tôi cho bạn nick QQ của tôi, chúng ta có thể nói chuyện phiếm trên QQ, mẹ
tôi sẽ không phát hiện ra."
Suy nghĩ rất chu đáo,
Tiêu Lỗi đồng ý gật đầu, sờ túi, không có giấy bút gì hết, cuối cùng thừa dịp
chú cảnh sát đang thi hành công vụ không chú ý, lấy trộm cây bút trên bàn,
nhưng lại không tìm thấy giấy, đành phải để Mộ Tình viết nick QQ trên tay anh.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng
yêu của Mộ Tình khi cúi đầu viết, trái tim của Tiêu Lỗi không ngừng xao động,
giống như trên người cô có một lực từ trường rất mạnh, chặt chẽ thu hút sự chú
ý của anh. Cô bé này, cô sao có thể xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, như
vậy... Mộ Tình ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, như đoán được điều
gì, khuôn mặt ửng hồng.
Hơn 9h, thư ký của cha
Tiêu Lỗi dẫn theo vài người đến làm thủ tục bảo lãnh Tiêu Lỗi ra ngoài, kết quả
thấy anh và một cô bé thân mật ngồi sát vào nhau trò chuyện, đầu dựa đầu, còn
cười hì hì, nghĩ rằng thằng nhóc này thật là, vào đồn cảnh sát mà còn nhàn hạ
như vậy, chỉ để ý đến cô bé đó, cũng không sợ về nhà bị cha đánh.
Tiêu Lỗi không chỉ mua
cho Mộ Tình một chiếc điện thoại nhỏ gọn tinh xảo, mà còn mua thêm một cái móc
treo điện thoại hình con gấu nhỏ bằng thạch anh xinh xắn, Mộ Tình vô cùng yêu
thích, nên đã đồng ý cho anh chụp vài tấm ảnh của mình để đem theo khi học đại
học.
Trường quân đội kiểm
soát rất nghiêm ngặt, nhưng Tiêu Lỗi vẫn thường xuyên lén lút gọi điện thoại và
nhắn tin với Mộ Tình, Mộ Tình sợ tiếng chuông điện thoại bị mẹ cô nghe được,
luôn để chế độ rung, nên đôi khi bỏ lỡ cuộc gọi của anh, khi nhìn thấy hiển thị
có cuộc gọi nhỡ, sẽ gửi tin nhắn lại cho anh.
Kết giao một thời gian,
Tiêu Lỗi mới phát hiện Mộ Tình bị mẹ cô quản thúc rất nghiêm, hơn nữa ngoại trừ
đến trường và luyện tập vũ đạo, cơ hồ không được giải trí gì hết, đừng nói đến
những vùng khác, thậm chí trong thành phố có rất nhiều phong cảnh đẹp cô cũng
chưa từng đến, mẹ cô cũng rất ít dẫn cô ra ngoài dùng cơm, Tiêu Lỗi thỉnh thoảng
dẫn cô ra ngoài ăn tối, cô luôn rất hưng phấn, ăn uống chỉ là thứ yếu, cô thích
cái cảm giác này.
Hai người âm thầm qua
lại, vẫn giấu Diệp Hinh Nhiên. Đến khi Diệp Hinh Nhiên phát hiện quan hệ của
hai người họ, Mộ Tình đã qua 16 tuổi, đang học trung học.
Ngày đó Chính phủ lâm
thời thông báo tổ chức hội nghị, sau khi kết thúc, Diệp Hinh Nhiên lái xe về
nhà, kết quả ở đối diện cổng tiểu khu nhìn thấy một cô gái dáng người thon thả
từ chiếc xe Jeep quân dụng bước xuống, ngay sau đó một thanh niên cao lớn cũng
từ trong xe bước xuống, ôm cô gái hôn vài cái, cô gái phải rời đi, anh ta còn
luyến tiếc không muốn buông tay.
Cô gái đó là con cái
nhà ai, thế nào lại trông rất giống Mộ Tình? Diệp Hinh Nhiên nhìn không rời
mắt, lúc đó trời khá tối, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng bà nhận ra quần áo của
cô gái, chính là con gái Mộ Tình của bà. Trong lòng Diệp Hinh Nhiên kinh hãi,
như thế nào không tin vào mắt của mình, con gái của bà luôn luôn ngoan ngoãn và
vâng lời, thế nhưng lại yêu sớm như vậy. Khó trách trong khoảng thời gian này
cô thường hay trang điểm.
Diệp Hinh Nhiên vô cùng
tức giận, khó khăn lắm mới khắc chế được cảm xúc không đi quấy nhiễu đôi tình
nhân nhỏ bé ôm hôn quyến luyến, chờ Mộ Tình về nhà, Diệp Hinh Nhiên mới chất
