p, nên đã rủ anh với Vũ đi
xem, tụi anh phải đi, hai người họ thì lang thang ở cửa lớp học trình diễn nhạc
dân tộc, còn anh thì đến lớp học của em."
Với một lý do đơn giản
như vậy, kể lại thì có chút buồn cười. Lâm Yến Vũ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại
tình huống lúc gặp Tiêu Lỗi, dù chỉ là một đoạn ngắn của ký ức, nhưng cả đời cô
không thể quên.
Buổi trưa hôm đó gió
rất ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào phòng luyện tập
của lớp vũ đạo, bên trong sáng sủa và yên tĩnh. Tiêu Lỗi vô tình đi ngang qua
cửa lớp vũ đạo, tầm mắt bị hấp dẫn bởi cảnh tượng bên trong.
Cô mặc một cái váy lụa
màu trắng, tóc dài vấn ở sau đầu, đứng bên cạnh chiếc gương nghiêng người lặp
lại động tác múa ballet, cánh tay tinh tế, đôi chân kéo căng thẳng tắp, ánh mặt
trời chiếu lên người cô, thật sự rất giống với thiên nga trắng, phong thái
duyên dáng của cô trong nháy mắt làm người khác phải ngạt thở.
"Hi, xin chào, bạn
tên là gì?" Tiêu Lỗi không cần nghĩ ngợi, chủ động đến chào hỏi cô bé xinh
đẹp. Cô nghe có tiếng nói, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp phải một anh chàng
không quen biết, nhanh chóng xoay qua chỗ khác, không để ý tới anh.
Tiêu Lỗi lập tức đi về
phía cô: "Bạn tên là gì?" Cô thấy anh ta tự tiện xông đến, thậm chí
giày cũng chưa thay, kêu lên: "Tại sao bạn làm bẩn sàn tập của tôi, tôi
phải lau hơn nhiều giờ mới sạch sẽ."
Cô chủ động xin ở lại
lau sàn, vì để có thêm hai giờ luyện tập thêm, thế nhưng thành quả lao động của
cô lại bị anh ta vô tình "phá hoại" như vậy. Anh ta còn cười chẳng
biết xấu hổ, thực là một con người đang ghét!
"Tôi lau giúp bạn,
bạn hãy nói cho tôi biết, bạn tên là gì?" Ánh mắt Tiêu Lỗi nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Làn da của cô bé mềm mại và mịn màng, khuôn
mặt thanh tú như tranh vẽ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, lông mi thật dài
giống hai cái quạt nhỏ, đôi mắt lại vô cùng trong suốt, nhìn gần, cô bé này cực
kỳ xinh đẹp. Cô bị anh ta nhìn đến bối rối, xoay người sang chỗ khác, không
nghĩ rằng anh ta không thuận theo cũng không buông tha cùng đi qua, vẫn nhìn cô
không tha.
"Bạn còn như vậy,
tôi sẽ gọi người đến." Cô bé bị anh ép đến nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn
bắt đầu phiếm hồng. Tiêu Lỗi sợ sẽ dọa đến cô, lúc này mới thu lại nét mặt,
nghiêm túc một chút: "Tôi chỉ muốn biết bạn tên gì, tôi ở... Ở lớp cờ vây
trên lầu, đi ngang qua cửa phòng học của bạn, thấy bạn đặc biệt xinh đẹp, tôi
không phải cố ý làm bẩn sàn của bạn."
Cuối cùng cô bé cũng
không chịu nhận lời tâng bốc, nghe lời nói của anh, mặt cũng không đổi, Tiêu
Lỗi kiên nhẫn đợi một hồi lâu, mới nghe được giọng nói tinh tế nho nhỏ của cô:
"Tôi tên là Lý Tiểu Hoa."
Lý Tiểu Hoa! Phụt! Một
cô bé xinh đẹp như vậy cư nhiên lại có cái tên rất tầm thường, Lý Tiểu Hoa, cô
như thế nào có thể tên là Lý Tiểu Hoa, hẳn là cô tên Lý... Lý cái gì nhỉ? Trong
đầu Tiêu Lỗi cố gắng suy nghĩ tên của một cô gái xinh đẹp mang họ Lý, bất đắc
dĩ thầm nghĩ ra một cái tên là Lý Gia Hân. Đừng nói Lý Gia Hân không xinh đẹp,
cho dù cô không đẹp, cũng rất thanh thuần và đáng yêu.
Thấy Lý Tiểu Hoa đi đến
bên cạnh cầm giẻ lau lại, ngồi xổm trên sàn lau dấu chân của anh, bỗng nhiên
trong lòng anh nảy sinh yêu mến, đoạt lấy giẻ lau trong tay cô: "Để tôi
lau giúp bạn."
Không đợi cô đồng ý,
anh ra sức lau, nhanh chóng lau sàn đến sáng như tuyết. Lý Tiểu Hoa kinh ngạc
nhìn anh, người này làm việc rất tháo vát, cuối cùng sau này lúc trực nhật sẽ
tìm anh đến lau.
Nhưng mà, anh tuyệt đối
không nghĩ tới Lý Tiểu Hoa này còn rất thông minh, sau khi biết tên cô, anh tìm
đến lớp vũ đạo hỏi thăm cô, lại được thông báo là trong lớp học này không có cô
bé nào tên là Lý Tiểu Hoa cả. Anh đoán được cô nói dối, nhưng không tức giận,
mỗi ngày đều đên lớp vũ đạo quấy rầy cô, nhanh chóng biết được cô tên là Diệp
Mộ Tình.
Gia đình của Diệp Mộ
Tình có lẽ cũng biết có một cậu bé luôn quấy rầy con gái của họ, bắt đầu cho xe
đưa đón, Tiêu Lỗi có rất ít cơ hội để tiếp cận cô. Tuy vậy anh vẫn không nản
lòng, nhìn thấy mẹ cô đi chiếc Audi tới đón cô, anh biết gia đình của cô chắc
chắn không đơn giản. 10 năm về trước, xe ô tô chưa phổ biến như hiện nay, anh
cẩn thận ghi nhớ bảng số xe, nhanh chóng tra ra được địa chỉ nhà cô.
Từ cung thiếu nhi đến
khu đại viện dành cho người nhà của Đoàn Múa Ballet Trung Ương, từ trường học
của cô đến những nơi cô thường đi, anh thăm dò tất cả tuyến đường mỗi ngày cô
đi qua, khi có cơ hội thì lập tức bám đuôi, giống như một miếng cao dính chó
*(tục ngữ, gần với câu “đeo như sam” của VN mình), anh nhận định về sau sẽ đeo
bám cô.
Mộ Tình vẫn không để ý
đến anh, anh cũng không ngại, vẫn đi theo cô. Cho đến một ngày, cô nảy sinh
tranh chấp với mẹ cô là Diệp Hinh Nhiên, từ trong nhà khóc chạy ra ngoài, anh
mới có cơ hội tiếp cận thế giới nội tâm của cô.
"Bạn muốn đi đâu
tôi đưa bạn đi." Nhìn thấy cô từ nhà đi ra, Tiêu Lỗi theo sau lấy lòng.
Trong những ngày này, anh có thời gian rảnh sẽ đi loanh quanh nhà cô, tìm cơ
hội. Mộ Tình dừng lại, nước mắt lưng trò