ng có ý
định rời khỏi phòng, cô đành phải lách người qua, tìm một bộ quần áo mặc vào.
"Mặc nhiều một chút, bên ngoài rất lạnh." Nhìn nàng mặc xong áo len,
Tiêu Lỗi đi tới tủ quần áo lấy ra một áo khoát nhung lông dài, mặc vào cho cô.
Không đến 10 phút, cô
đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở phòng khách, Tiêu Lỗi tỉ mỉ tắt hết cầu dao điện
nước, chỉ vào hồ cá: "Đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cá chưa?"
"Không cần, ăn nhiều quá cá sẽ chết, mùa đông không cần cho ăn." Lâm
Yến Vũ nghĩ, xem ra người này chuẩn bị bắt cóc mình trong một thời gian không
ngắn.
Tiêu Lỗi đi tới bên cạnh
hồ cá xem xét, trong lúc vô tình nhìn thấy danh thiếp vàng ròng của Tần Tuyển
bị ném vào trong đó, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao em làm vậy? Em rất ghét anh
ta à?" "Không phải vậy, em cũng không biết vật kia tại sao lại bị ném
vào hồ cá, cũng có thể do chính anh ấy ném vào." Lâm Yến Vũ nói dối.
Tiêu Lỗi đưa mắt nhìn
cô: "Chừng nào thì em mới có thể nói thật?" Lâm Yến Vũ cúi đầu, giấu
cằm bên trong khăn quàng cổ, không nói gì. Tiêu Lỗi không hỏi tới nữa, một tay
kéo vali, một tay kéo Lâm Yến Vũ đi, dẫn cô rời khỏi nhà.
"Khoan khoan, có
một thứ em quên lấy." Lâm Yến Vũ chạy lại mở cửa. Tiêu Lỗi đứng đợi cô ở
cửa, lại thấy cô ôm con gấu bông Tiểu Hùng cũ rách đến không chịu nổi đi ra.
"Cái đồ chơi gì
đây, dơ bẩn như vậy." Tiêu Lỗi cau mày. Lâm Yến Vũ không trả lời, ôm thật
chặt Tiểu Hùng, theo anh vào thang máy. Trong những năm qua, đêm nào đi ngủ cô
cũng ôm con Tiểu Hùng này, nếu không cô không thể ngủ được.
Tác giả có lời muốn
nói: Anh Lỗi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng! ! !
(*) Ca khúc 我怎能离开你 ( Ngã
chẩm năng li khai nhĩ) – Em sao thể xa anh? -
Đặng Lệ Quân
问彩云,何处飞 – Vấn
thái vân, hà xứ phi – Những đám mây tía, đang bay về đâu?
愿乘风永追随 – Nguyện thừa phong
vĩnh truy tùy – Em nguyện cưỡi gió mãi mãi theo anh
有奇缘,能相聚 – Hữu
kì duyên, năng tương tụ - Nhờ kì duyên mà ta được gặp mặt
死亦无悔 – Tử diệc vô hối – Dẫu
có phải chết em ko hối hận
我柔情深似海 – Ngã nhu tình thâm tự
hải – Nhu tình của em thâm sâu tựa biển
你痴心可问天 – Nhĩ si tâm khả vấn
thiên – Si mê của anh có thể hỏi trời
誓相守,长缱绻 – Thệ
tương thủ, trường khiển quyển – Thề mãi bên nhau, luôn luôn quyến luyến
岁岁年年 – Tuế tuế niên niên –
Tuế tuế niên niên – (Dù) năm này rồi năm khác (trôi qua)
我怎能离开你 – Ngã chẩm năng li khai
nhĩ - Em sao có thể xa anh?
我怎能将你弃 – Ngã chẩm năng tương
nhĩ khí – Em sao có thể bỏ anh?
你常在我心底 – Nhĩ thường tại ngã
tâm để - Anh luôn trong trái tim em
信我莫疑 – Tín ngã mạc nghi –
Xin đừng nghi ngờ điều đó
愿两情常相守 – Nguyện lưỡng tình
thường tương thủ - Uớc sao tình ta luôn bên nhau
除了你还有谁 – Tại
nhất xứ vĩnh trù mâu – Tại một nơi vĩnh viễn gắn bó
除了你还有谁,和我为偶 – Trừ
liễu nhĩ hoàn hữu thùy, hòa ngã vi ngẫu – Ngoài anh, ai cùng em thành đôi?
蓝色花一丛丛 – Lam sắc hoa nhất tùng
tùng – Những chùm hoa màu xanh lam
名叫做勿忘侬 – Danh khiếu tố vật
vong nông – Gọi là Foget-me-not
愿你手摘一枝,永佩心中 –
Nguyện nhĩ thủ trích nhất chi, vĩnh bội tâm trung – Anh hãy ngắt một nhành, và
mãi đặt trong tim
花虽好有时枯 – Hoa tuy hảo hữu thì
khô – Hoa dù đẹp, cũng có lúc tàn
只有爱不能移 – Chỉ hữu ái bất năng
di – Chỉ tình yêu là ko thay đổi
我和你共始终,信我莫疑 – Ngã
hòa nhĩ cộng thủy chung, tín ngã mạc nghi – Em và anh mãi mãi bên nhau, anh
không cần nghi ngờ điều đó
Nhiệt độ vào ban đêm ở
Bắc Kinh xuống ít nhất âm 10 độ, Lâm Yến Vũ lạnh đến phát run, Tiêu Lỗi đặt
vali vào cốp xe sau, mở cửa xe, để cô lên xe, còn mình thì ngồi vào vị trí điều
khiển. Chờ nhiệt độ trong xe ấm lên một chút, mới khởi động xe.
Biết anh đang nổi nóng,
hỏi cái gì anh cũng sẽ không nói, Lâm Yến Vũ im lặng suy nghĩ, phỏng đoán chắc
là lời nói trước đó của cô đã làm anh bị tổn thương, nếu không anh sẽ không ưu
tư như vậy.
Nhiều năm sống chung
với nhau, tính tình của anh cô đều biết hết, sự nuông chiều của anh tuyệt đối
có giới hạn, khi anh không thể dung túng cô được nữa, có thể cường thế gần như
nghẹt thở.
Tầm mắt của Tiêu Lỗi
thoáng nhìn qua, cô luôn luôn xoa xoa cổ tay, nhìn kỹ mới phát hiện trên cổ tay
của cô bị bầm tím, đều là vết tụ máu, xem ra là do sợ cô không chịu đi theo
anh, lúc lôi kéo cô xuống lầu đã dùng sức quá lớn. Làn da tinh tế non mềm như
vậy, làm sao chống lại bàn tay thường xuyên cầm súng của anh, hơn nữa thực sự
anh có dùng sức, có chút ý định trừng phạt và giận dỗi.
Lại nhìn qua con gấu
bông Tiểu Hùng mà cô đang ôm thật chặt kia, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu dường như
có chút quen thuộc, hình như anh đã tặng con gấu bông Teddy này vào ngày sinh
nhật 16 tuổi của cô, làm sao lại bị hư hao như vậy?
Suy nghĩ lại, anh chợt
nhận ra, chắc là cô mang nó từ Anh trở về, bẩn và rách nát như vậy là vì vụ nổ
lần đó, trong nhà đều bị nổ đến không còn hình dạng, đây là vật kỷ niệm cuối
cùng của cô. Nghĩ đến đây, trong lòng anh đều rõ ràng.
Xe chạy thật lâu mới
đến nơi , Lâm Yến Vũ đang tựa vào ghế phụ ngủ ngon lành, thì nghe Tiêu Lỗi gọi
cô.
"Tỉnh dậy, đến nơi
rồi." Anh nói.
"Đến rồi?" Cô
háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong bóng đêm Lâm Yến
Vũ không nhìn rõ Ti
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập
