ng, tại sao lại sợ gặp gỡ mọi người? Loại bỏ các
nhân tố tính cách cá nhân, có phải đang trốn tránh điều gì không?" Lý Học
Chu gật đầu: "Rất có khả năng, xem tài liệu của ông ta là xuất ngoại từ
trong nước." "Điều tra rõ ràng." Nội tâm Tần Hạc An luôn cảm
thấy bất an.
Về đến nhà, Lâm Yến Vũ
lấy ra quyển nhật ký của Diệp Hinh Nhiên xem đi xem lại nhiều lần, về biệt thự
Hoài Sơn, trong nhật ký miêu tả, từ cuối những năm 1970, nơi đó không còn là
địa điểm xử lý công vụ của Ủy Ban Quân Sự Trung Ương nữa, mà là đổi thành biệt
thự dùng để nghỉ phép, tiếp đãi các quan chức cao cấp đến suối nước nóng ở núi
Tiểu Thang điều dưỡng, quyền quản lý biệt thự đã được bàn giao cho bộ phận trực
thuộc Văn Phòng Nội Các Chính Phủ (hay còn gọi là Quốc Vụ Viện).
Một khoảng thời gian
giữa thập niên 80, sức khỏe mẹ của Diệp Hinh Nhiên không tốt, nên đã điều dưỡng
ở biệt thự Hoài Sơn một thời gian, khoảng hai năm, trong lúc ở đó, Diệp Hinh
Nhiên luôn ở biệt thự Hoài Sơn làm bạn với mẹ đang dưỡng bệnh, nhưng nhật ký
viết tới đó thì ngưng.
Có khi nào quyển nhật
ký bị mất đang ở trong biệt thự Hoài Sơn hay không? Rất có thể trong lúc đó
Diệp Hinh Nhiên biết được người đàn ông kia đã làm bà mang thai, hơn nữa ở
trong nhật ký có ghi lại quá trình sống chung cùng với ông ta. Trong đầu Lâm
Yến Vũ vừa suy nghĩ vừa nhớ lại mọi biểu hiện của Tần Hạc An.
Ông ta ít nhiều có chút
khủng hoảng, nếu không sẽ không lệnh cho Lý Học Chu đi dò xét cô. Loại chuyện
cỏn con như dẫn cô đi tham quan biệt thự, mà phải cần tới đích thân thư ký
trưởng đi làm, nhân viên cần vụ bình thường cũng có thể làm được, hoặc giả để
giảng giải tốt hơn, Lý Học Chu tự thân xuất mã, chính là để quan sát cô.
Lâm Yến Vũ đặt quyển
nhật ký qua một bên, nằm ngủ trên ghế sô pha, lại bị cảnh tượng đáng sợ trong
giấc mộng đánh thức, không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy khi tỉnh dậy thì
trong phòng tối om. Bật đèn lên xem, đã hơn 8 giờ.
Xoa nhẹ nơi trái tim,
bật đèn bàn lên, trước cảnh tượng vô cùng thê thảm trong giấc mộng đó giống y
như thật làm cho cô khi nghĩ lại vẫn còn thấy phát sợ, quyển nhật ký của Diệp
Hinh Nhiên đã bị tụt xuống sàn.
Cô nhặt lên, thẻ làm
dấu rơi xuống , Lâm Yến Vũ lại nhặt lên và nhìn, có vẻ như là một bản sao chép
lời của một ca khúc, Diệp Hinh Nhiên là fan hâm mộ của Đặng Lệ Quân, có lẽ là ca
khúc của Đặng Lệ Quân.
“Những đám mây tía, đang bay về đâu?
Em nguyện cưỡi gió mãi mãi theo anh
Nhờ kì duyên mà ta được gặp mặt
Dẫu có phải chết em không hối hận
Nhu tình của em thâm sâu tựa biển
Si mê của anh có thể hỏi trời
Thề mãi bên nhau, luôn luôn quyến luyến
(Dù) năm này rồi năm khác (trôi qua)
Em sao có thể xa anh?
Em sao có thể bỏ anh?
Anh luôn trong trái tim em
Xin đừng nghi ngờ điều đó
Uớc sao tình ta luôn bên nhau
Tại một nơi vĩnh viễn gắn bó
Ngoài anh, ai cùng em thành đôi?” (*)
Nhìn kỹ ca từ, Lâm Yến
Vũ kinh ngạc, nước mắt từng giọt rơi xuống trang nhật ký, sợ làm nhòa chữ viết
trên đó, cô vội vàng lấy khăn giấy thấm khô đi nước mắt.
“Nhờ kì duyên mà ta
được gặp mặt, dẫu có phải chết em không hối hận…” Có thể gặp nhau dĩ nhiên là
duyên phận, hôm nay trái tim của cô như bị bóng tối không ngừng cắn nuốt, mới
vừa giãy giụa thoát ra khỏi đó, lại rơi vào. Không người nào có thể cứu vớt cô,
ngoại trừ chính bản thân cô.
Chỉ có khi nhớ đến anh,
cô mới có được một chút sự yên tĩnh, hắc tinh thể mà anh tặng cô vẫn mang theo
bên người, thỉnh thoảng lấy ra xem một chút.
Càng đến gần chân
tướng, cô lại càng thấy được, Bắc Kinh và Tần gia này như một hồ nước thâm sâu,
chưa tính đến việc cô bị mắc kẹt bên trong đó, dù sao cô cũng là người từng
chết đi sống lại, sinh mạng đối với cô mà nói, là một món quà của ông trời,
sống một ngày là qua được một ngày, cô chỉ sống để tra ra sự thật của vụ nổ đó,
nhưng là cô biết, không thể để Tiêu Lỗi bị cuốn vào trong mối quan hệ phức tạp
như thế. Anh tham dự vào, thật quá nguy hiểm.
Em không thể để cho anh
bị tổn thương nữa, tránh xa em ra, anh sẽ sống tốt hơn, Lâm Yến Vũ cầm hắc tinh
thể lầm bầm hướng về phía ánh đèn soi tới soi lui, hắc tinh thể giống như mang
theo vô số bí mật, đổi góc độ sẽ thấy ánh sáng khúc xạ khác nhau, tầng tầng lớp
lớp, như thể bên trong chứa một thế giới khác.
Khi Tiêu Lỗi gọi điện
thoại đến thì Lâm Yến Vũ đang ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi, tiện
tay nhận điện thoại, từ loa truyền đến giọng nói của anh.
"Anh làm xong việc
qua đón em, họ nói em đi Xương Bình, tại sao lại không gọi điện thoại báo cho
anh biết?" Lúc này Tiêu Lỗi cũng đang tựa người trên giường trong phòng
của mình, vừa xem tivi vừa gọi điện thoại. "Cha của Tần Tuyển muốn gặp em,
nên đã phái xe đến đón em đi núi Tiểu Thang." Lâm Yến Vũ không giấu giếm
anh.
"Không phải Tần
Tuyển đã đi nước ngoài rồi sao, thế nào tự dưng cha của anh ta muốn gặp em? Ông
ta có nói gì với em không?" Tiêu Lỗi ngồi dậy, cảm thấy chuyện này có chút
kỳ lạ. Tuy là cha của Tần Tuyển nhưng lại là một trong những nhân vật cấp cao,
trừ phi vô cùng coi trọng Lâm Yến V