g không tiện ép buộc cô, thương yêu xoa đầu cô, dặn dò cô lên
nhà thì điện thoại cho anh. Lâm Yến Vũ ngoan ngoãn đáp ứng.
Anh nắm tay cô thật
chặt, vì vậy cô tự nhiên vòng cánh tay quanh cổ anh, đặt hai nụ hôn lên khuôn
mặt anh, chiếc môi mềm mại ngọt ngào hôn anh, cuối cùng anh cũng buông tay,
nhìn cô xuống xe rời đi, tảng đá đè nặng trong lòng đã lâu nay rốt cục cũng rơi
xuống, khiến anh cảm giác được một loại ấm áp dễ chịu không nói nên lời.
Ở một nơi khác, Tần
Tuyển đang cùng với mẹ là Trữ Sương Khiết ngồi ở khoang hạng nhất trên máy bay.
Trữ Sương Khiết ngủ một giấc, tỉnh lại thấy con trai đang ngồi xem tạp chí bên
cạnh, hỏi: "Còn bao lâu mới đến nơi?". "Còn chưa tới một tiếng
nữa." Tần Tuyển để tạp chí xuống, đưa mắt nhìn nữ tiếp viên hàng không bên
cạnh, ý bảo cô mang một chút sữa tươi cho Trữ Sương Khiết.
"Mẹ nghe nói hôm
qua con đã dẫn con bé kia đến gặp cha con?" Trữ Sương Khiết đột nhiên nhắc
đến chuyện này. Trong lòng Tần Tuyển trầm xuống, nhanh như vậy mẹ của hắn đã
biết, thái độ có vẻ là không cho phép, rầu rĩ ừ một tiếng.
"Cha con cảm thấy
thế nào?" Trữ Sương Khiết thấy con trai không nói lời nào, lại hỏi. Lúc
này, Tần Tuyển mới nói: "Cha nói không tệ, cha rất vừa lòng." Trữ
Sương Khiết gật đầu, mấy năm nay bạn gái của đứa con trai này không ít, nhưng dẫn
về ra mắt cha nó, chỉ có một mà thôi, chắc là vô cùng xem trọng cô ta.
"Điều tra rõ ràng,
gia thế trong sạch thì không thành vấn đề." Trữ Sương Khiết cũng không
quan tâm những thứ khác, chỉ cần con trai bà thích, gia thế trong sạch, bà cũng
không nói gì."Cô ấy sống cùng với cha, cha cô ấy làm kinh doanh, thành
viên gia đình rất đơn giản." Tần Tuyển cũng đã điều tra qua thân thế của
Lâm Yến Vũ, không cảm thấy có gì không ổn.
"Cha con và con
đều đã đồng ý rồi, vậy con hãy kiềm chế lại tính rong chơi của mình, thành gia
lập thất đối với một người đàn ông mà nói rất quan trọng." Trữ Sương Khiết
nói xong lời này, nhắm mắt lại.
Tần Tuyển không nghĩ
tới mẹ của hắn lại nói chuyện tốt như vậy, có chút không thích ứng. Hắn biết
tính khí của mẹ mình, không có chuyện dễ dàng như vậy, thái độ hiện tại của mẹ
hắn, chẳng qua là chưa nắm giữ bằng chứng chính xác có cái gì không tốt, một
khi mẹ đã bắt được cái chuôi, Lâm Yến Vũ muốn vào cửa Tần gia cũng không dễ
dàng như vậy.
Lúc trước, hắn ở Mỹ có
kết giao với một bạn gái, tình cảm của hai người cũng không tệ lắm, nhưng Trữ
Sương Khiết điều tra ra được cô gái kia trước khi quen Tần tuyển từng có rất
nhiều bạn trai, ngay lập tức tỏ vẻ không đồng ý cho bọn họ qua lại với nhau.
"Cô gái muốn gả
vào Tần gia, nhất định phải trong sạch, người tùy tiện giống như cô ta, về sau
cũng sẽ không tốt." Lúc ấy Trữ Sương Khiết đã nói với hắn như vậy, bà luôn
luôn không ưa cái loại con gái nước ngoài đặc biệt chủ động, có tác phong hào
phóng.
Tần Tuyển và cô gái gái
kia vốn cũng không có tình cảm đặc biệt sâu đậm, thêm vào việc mẹ hắn ngăn trở,
sau đó cũng chia tay. Sau này, hắn quen rất nhiều bạn gái mới cũng chỉ giữ
trong lòng, không dễ dàng nói cho mẹ hắn biết.
Vài ngày sau, khi Lâm
Yến Vũ đang ở phòng trưng bày bàn bạc hợp đồng với một vị hoạ sĩ, nhận được
điện thoại ngoài ý muốn của Lý Học Chu. Trong điện thoại, Lý Học Chu nói với
cô, đã phái xe tới đón cô, thủ trưởng muốn gặp cô.
"Được." Bên
môi Lâm Yến Vũ nở một nụ cười quỷ dị, đi vào phòng nghỉ bên trong thay váy,
khoác một chiếc áo nhung da dê màu trắng kiểu dáng đơn giản, thoạt nhìn thanh
lịch trang nhã, tiện tay cầm lọ nước hoa xịt một ít trên cổ. Ngón tay mảnh
khảnh lướt qua chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, cô ngắm mình trong
gương, rất hài lòng với bộ dạng của mình.
Lúc này, Tần Hạc An
đang ở trong thư phòng tại biệt thự Hoài Sơn chờ Lâm Yến Vũ đến. Những ngày qua
ông liên tục nhận được phong thư màu lam nhạt giống y như lần trước đó, làm nội
tâm của ông hết sức bất an, cảm thấy như có một màn sương mù bao quanh mình, để
cho bản thân không phân biệt rõ đây là sự thật hay trong mơ.
Trong bức thư cuối cùng
này, trên giấy viết thư dính đầy máu, chữ viết trên thư cũng dùng máu để viết,
thoạt nhìn thấy rợn người. Tần Hạc An vừa mở phong thư ra, đã ngửi thấy mùi máu
tươi nồng đậm, nhìn giấy viết thư lại càng thêm sợ hết hồn. Theo bản năng, ông
sai Lý Học Chu mời Lâm Yến Vũ đến, hy vọng có thể từ chỗ cô lấy được chút manh
mối. Không biết tại sao, trực giác nói cho ông biết, chuyện này có liên quan
với cô.
Lúc Lâm Yến Vũ đi vào
thư phòng của Tần Hạc An, tiện tay đóng cửa lại. Thấy Tần Hạc An nhìn mình
không chớp mắt, tâm tư cô chuyển biến, gọi ông ta: "Bác Tần, bác tìm cháu
có việc gì?"
Trong nháy mắt, Tần Hạc
An phục hồi lại tinh thần, mệt mỏi dụi mắt, hướng về Lâm Yến Vũ phất tay, ý bảo
cô ngồi xuống, ôn hòa hỏi: "Trước kia cháu từng đến biệt thự Hoài Sơn
chưa?" "Dạ chưa. Nơi này ra vào đều phải có giấy thông hành đặc biệt,
cháu không có khả năng vào được." Lâm Yến Vũ cười xảo quyệt.
Thái độ duyên dáng tự
nhiên của cô làm Tần Hạc An có chút bất an, chỉ đành tìm lời để nói: "Tiểu
