ũ, nếu không căn bản sẽ không tồn tại việc
chủ động hẹn gặp mặt bạn gái của con trai như vậy.
"Em cũng không
biết, bác ấy không nói gì với em hết, chỉ nói cho em biết, cuộc phẫu thật của
mẹ Tần Tuyển sẽ bị chậm trễ, có thể sẽ trở về nước muộn một chút, và thăm hỏi
một ít về hoàn cảnh gia đình em." Lâm Yến Vũ không tính kể hết tất cả mọi
chuyện.
Nhưng Tiêu Lỗi lại
không nén được tức giận: "Anh nói... Em có thể chia tay với anh ta sớm một
chút không, như bây giờ, không phải là biện pháp, em phải nói chuyện rõ ràng
với anh ta."
"Chuyện của em em
sẽ tự xử lý." Lâm Yến Vũ vẫn từ chối thay đổi ý định. Tiêu Lỗi rất tức
giận: "Rốt cuộc em muốn như thế nào? Lưỡng lự ở giữa anh và Tần Tuyển
khiến em rất đắc ý?"
"Em biết anh đã
chờ đợi em suốt 4 năm, nhưng trong 4 năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, em đã sớm
không phải là em của 4 năm trước đây, anh không thể cho em thêm một chút thời
gian, để em..." Lâm Yến Vũ không biết giải thích với anh thế nào, cô không
thể nói ra chuyện của Tần gia được.
"Đừng nói những
điều vô nghĩa đó với anh, trực tiếp nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn như thế
nào?" Tiêu Lỗi lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nổi giận với cô.
Lâm Yến Vũ bị anh la
một trận, biết chuyện này tiếp tục kéo dài cũng vô ích, đành phải chịu đựng đau
đớn mà bỏ đi những thứ mình yêu thích: "Em đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy
chúng ta không cách nào tái hợp với nhau nữa, em không…" Cô cắn răng,
nhưng vẫn không thể nói ra là không còn yêu anh nữa, đành phải đổi cách nói
khác: "Em ở chung một chỗ với Tần Tuyển tương đối thích hợp hơn, cha anh
ấy cũng rất tán đồng việc em và anh ấy lui tới với nhau." Nói xong, cô ra
sức ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.
"Em chết chắc
rồi!" Tiêu Lỗi nói xong lời này, cúp điện thoại cái đùng. Lâm Yến Vũ đóng
băng tại chỗ, nửa ngày mới hết thẫn thờ. Anh nói cô chết chắc, đây là ý gì? Cô
mơ hồ có chút bất an.
Tiêu Lỗi không gọi lại.
Lúc nửa đêm, Lâm Yến Vũ đang ngủ, thì bị một tràng tiếng gõ cửa thức tỉnh, trực
giác nói cho cô biết, nhất định là Tiêu Lỗi đến, trằn trọc trở mình, âm thanh
kia vẫn không chịu dừng lại, cô chỉ đành nhắm mắt ra mở cửa, quả nhiên thấy anh
đang đứng ở cửa với bộ mặt đầy tức giận.
"Hơn nửa đêm rồi,
tại sao anh lại đến đây, đừng làm ồn có được không?" Lâm Yến Vũ đau khổ
nhìn anh, do đang còn buồn ngủ, cô cảm thấy choáng váng. Tiêu Lỗi không lên
tiếng, đẩy cô ra, trực tiếp bước vào nhà, nặng nề đóng cửa lại.
"Thu dọn quần áo
và tài liệu của em xong, cùng anh rời khỏi đây!" Tiêu Lỗi ra lệnh, mặt
nhiêm túc như sương giá. Cái gì! Lâm Yến Vũ tưởng mình nghe nhầm.
"Anh bảo em đi
thay quần áo và thu dọn đồ đạc, không nghe thấy sao, không nghe lời thì em mặc
bộ áo ngủ này cũng được." Vẻ mặt Tiêu lỗi trông rất đáng sợ, như thể đêm
trước trận bão táp, làm người ta cảm giác được một loại sức mạnh hủy diệt. Nếu
không phải hai người đã quen biết nhau nhiều năm, Lâm Yến Vũ đơn giản sẽ bị bộ
dáng này của anh làm cho hoảng sợ.
"Em không muốn ở
cùng một chỗ với anh, anh đi đi, không muốn anh tới tìm em nữa, em không muốn ở
chung một chỗ với anh." Lâm Yến Vũ cố nén thương tâm, quyết định lúc này
nên nói rõ ràng với anh, sau đó kết thúc.
Tiêu Lỗi thấy cô ngồi
bất động, tự mình đi vào phòng ngủ, thay cô thu dọn vài bộ quần áo, lấy vali
ra, bỏ tất cả vào trong. Lâm Yến Vũ thấy thế, nhào đến: "Anh làm gì thế,
muốn bắt cóc em à, anh không thể làm như vậy được!"
"Có thể hay không
thể, chính anh là người quyết định." Tiêu Lỗi không để ý tới cô, đẩy cô
sang một bên, không để cô can thiệp vào, nhanh chóng giúp cô thu dọn xong một
vali quần áo để thay, đem vali đặt ở phòng khách.
Lúc này Lâm Yến Vũ mới
chú ý tới trên trán anh có vết sưng đỏ, đưa tay lên vuốt ve theo bản năng,
nhưng Tiêu Lỗi lại hất tay cô ra. Những lời nói trước đó của cô làm anh rất tức
giận, trong lòng lo lắng, lúc bước xuống xe không chú ý nên va vào cửa xe, cái
trán chưa kịp đau đớn, nỗi đau trong lòng khiến anh sầu não không thôi.
Hành động này được xem
là gì, mới vừa rồi còn nói không muốn ở chung một chỗ với anh, chỉ chớp mắt thì
khẩu thị tâm phi (nói 1 đằng làm 1 nẻo), cô gái này từ lúc nào trở nên thay đổi
thất thường như vậy?
Anh dùng một lực rất
lớn, Lâm Yến Vũ bị ngã ngồi ở trên giường, anh cũng không thèm nhìn cô. Cô ôm
lấy chiếc eo bị đụng đến đau nhức, thật vất vả mới đứng lên được, nước mắt ứa
ra vòng quanh hốc mắt, cô nhịn không để rơi xuống.
"Giấy tờ tùy thân
để ở đâu?" Tiêu Lỗi hỏi Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ vô lực chỉ vào ngăn tủ ở
đầu giường. Tiêu Lỗi kéo ngăn tủ đầu giường ra, quả nhiên thẻ căn cước và hộ
chiếu của cô đặt ở bên trong, lấy ra và bỏ vào túi.
Thấy cô còn mặc bộ đồ
ngủ ngồi bất động tại đó, anh bước lên phía trước, lôi cô đến tủ quần áo bên
cạnh, tháo dây lưng, kéo áo ngủ trên người cô xuống, thuần thục cởi bỏ hết quần
áo của cô.
"Em sẽ tự làm...
Em sẽ tự làm." Lâm Yến Vũ quá hiểu tính khí của Tiêu Lỗi, biết lúc anh tức
giận thì không được chống lại anh, nếu không chuyện gì anh cũng làm ra được.
Thấy anh khô