Tuyển đưa mẹ nó đi phẫu thuật, có thể nó còn phải ở Thụy Sĩ chờ hơn nửa
tháng..."
"Anh ấy đã
nói với cháu rồi, sức khỏe của bác gái quan trọng hơn, anh ấy không muốn cháu
lo lắng." Lâm Yến Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tần Hạc An.
Trực giác nói với Tần
Hạc An, cô bé này tuy rằng bên ngoài ôn nhu khả ái, trong ánh mắt lại có một
loại ý đồ gì đó không thể diễn tả, rất lạ, tựa hồ có thể đâm thẳng vào lòng
người.
"Mẹ cháu... Cha mẹ
cháu đều ở Mỹ sao?" Tần Hạc An muốn hỏi cái gì, cuối cùng sửa miệng lại.
Lâm Yến Vũ gật đầu: "Cha cháu luôn luôn ở Mỹ lo việc kinh doanh, còn mẹ
cháu... Lúc cháu còn rất nhỏ, hai người họ đã ly hôn."
Tầm mắt Tần Hạc An luôn
dừng lại ở trên người Lâm Yến Vũ, ánh mắt giống như là giằng co, một chút cũng
không chịu dời đi. Con bé cùng người trong trí nhớ kia của ông thật sự quá
giống, tư thế dáng đi, thần thái mỉm cười, đều giống như người đó tái sinh.
Lâm Yến Vũ đã sớm chú ý
tới ánh mắt không bình thường của ông ta, lại giả bộ như không biết, ngón tay
nghịch tóc: "Bác Tần, cháu biết gia đình bác tương đối đặc thù, bác và bác
gái nếu không hài lòng việc cháu quen với Tần Tuyển, vậy cháu liền tuân theo ý
của hai bác... Bất kể nói thế nào, hai bác là cha mẹ của anh ấy, cháu sẽ không
làm mọi người khó xử."
Nhìn vẻ mặt vô tội của
con bé, Tần Hạc An nghĩ rằng cô đã hiểu lầm dụng ý mình khi tìm cô đến, cười
yếu ớt: "Chuyện của Tiểu Tuyển, bác và mẹ nó luôn luôn không can dự vào,
người trẻ tuổi bọn cháu tự mình làm chủ là được, trưởng bối chúng ta làm sao có
thể không đồng ý được."
Lâm Yến Vũ hơi cười,
tỉnh bơ chuyển ý định, tầm mắt rơi vào mái tóc hoa râm của ông, cố ý nói:
"Bác so với cha cháu nhỏ hơn hai tuổi, thế nào mà tóc đã bạc?"
"Có thể tâm tình
của bác đã già, trên thực tế tuổi của bác cũng không còn trẻ nữa, đã qua năm
mươi, sống một ngày thì tính một ngày." Tần Hạc An hòa ái cười cười, vẻ
mặt thoạt nhìn sáng ngời mạnh mẽ, không thấy chút nào hoàng hôn nặng nề. Nếu
như không phải vì màu tóc, nhìn bề ngoài của ông tuyệt đối không giống với
người ở tuổi 52.
"Không đâu, bác
Tần, cháu cảm thấy bác không già chút nào cả." Lâm Yến Vũ mở to mắt, cười
khẽ đáng yêu. Tần Hạc An vừa cười, che giấu cảm xúc: "Buổi tối bác còn có
tiệc xã giao, trước hết để tài xế đưa cháu về nhà."
Lâm Yến Vũ gật đầu. Cô
vốn cho rằng Tần Hạc An sẽ giữ cô lại ăn cơm, nhưng không có, làm cho cô không
khỏi hơi thất vọng, nảy ra một ý: "Bác trai, cháu có thể tham quan nơi này
một chút rồi về được không?" "Có thể." Tần Hạc An nói xong lời
này, gọi điện thoại cho Lý Học Chu, để ông ta đi an bài.
Chỉ chốc lát sau, Lý
Học Chu đi vào, tự mình dẫn Lâm Yến Vũ đi tham quan xung quanh biệt thự. Lâm
Yến Vũ đi theo sau ông ta, cẩn thận dò xét biệt thự này.
Trong nhật ký của mẹ đã
nhiều lần nhắc tới nơi này, thời kỳ huy hoàng những năm 60-70, nơi này từng là
một trong những văn phòng tạm thời của Quân Ủy trung Ương, Diệp Hinh Nhiên là
con gái út ở trong nhà, rất được cha mẹ thương yêu, khi Diệp Nhất Dân tới nơi
này để họp, thường dẫn Diệp Hinh Nhiên theo.
Khi những nhân vật cao
cấp đang họp trong phòng hội nghị ở tầng một, trẻ em sẽ được an bài trong phòng
ở tầng hai, đọc sách hoặc là được chăm sóc đặc biệt. Biệt thự Hoài Sơn có đầu
bếp và chuyên gia phân phối thức ăn, trước kia ở đây vật chất thiếu thốn, bây
giờ thì đã cải thiện được một chút về thức ăn.
Tay vịn cầu thang thông
lên tầng hai trông rất cồng kềnh, mang bóng dáng phong cách kiến trúc của đầu
thế kỷ trước, Lâm Yến Vũ nhớ tới, trong nhật ký của mẹ có viết qua, nhóm đại
nhân vật thường tổ chức hội nghị bí mật trong phòng họp bên phải của tầng một,
bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, khi đó mẹ cô nhiều lắm chỉ 4-5 tuổi,
thường xuyên ngồi ở cầu thang trước cửa phòng họp cùng với chú Lâm chờ cha họp
xong ra ngoài, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của món thịt bò hầm khoai
tây, hội nghị thường xuyên diễn ra đến tận khuya, đôi lúc họ đói bụng đến ngủ
thiếp đi, cha mới họp xong ra ngoài.
Từ nhỏ, chú Lâm và mẹ
đã biết nhau, nhưng hết lần này tới lần khác mẹ không yêu chú, chú đợi nhiều năm
như vậy, mẹ vẫn không yêu, có lúc Lâm Yến Vũ nghĩ mãi mà không hiểu, chú Lâm có
cái gì không tốt, tại sao mẹ tình nguyện yêu một người đàn ông không thể cho mẹ
hạnh phúc, cũng không yêu chú Lâm.
Hành lang lầu hai rất
dài, mỗi cánh cửa đều đang đóng, tựa hồ có vô số bí mật ẩn giấu bên trong, Lâm
Yến Vũ biết nơi này có một cửa ngầm, có thể không cần đi lên cầu thang vẫn trực
tiếp vào được mật đạo ở tầng một, mật đạo thông với hầm trú ẩn dưới đất.
Lúc trước thiết kế như
vậy là vì thời chiến cần phải có, có thể để cho nhân viên trong toàn nhà rút
lui đến nơi an toàn trong thời gian ngắn nhất. Về phần hầm trú ẩn kia thông với
nơi nào, trong nhật ký của mẹ cũng không có đề cập tới, chẳng qua là mẹ nhớ
mang máng rồi viết ra, có một ngày cùng chú Lâm thám hiểm bên trong toà nhà ,
đến một nơi rất kỳ quái, cuối cùng bị người lớn bắt trở lại, hung hăng trách
mắng một trận, vài trang nhật ký phía sau bị