ển nhật ký của mẹ, em đã phát hiện ra một chút
manh mối, vừa đúng khi đó gặp được Tần Tuyển, nên cùng anh ấy trở về nước .
Đáng tiếc là, mẹ lưu lại hai quyển nhật ký , một quyển là viết chuyện mẹ trải
qua trước đây ở bên ngoài, quyển còn lại là viết chuyện sau khi sinh em ra,
chuyện ít nhất là năm năm trước khi em ra đời, em không tìm thấy có bất kỳ ghi
chép nào, nhưng em nghĩ, quyển nhật ký đó nhất định có tồn tại, chẳng qua là ở
đâu thì không rõ."
"Dì Diệp có thói
quen viết nhật ký sao?" Tiêu Lỗi hỏi. Lâm Yến Vũ gật đầu: "Hầu như
mỗi ngày mẹ em đều viết, dù chỉ là một đoạn ngắn, mẹ cũng sẽ ghi lại một chút
tâm trạng của mình."
Thập niên đó chưa có
Internet và Blog, một người nhạy cảm giống như Diệp Hinh Nhiên có thói quen
viết nhật ký cũng chẳng có gì lạ, có lẽ giữa những dòng chữ trong nhật ký thật
sự có tiết lộ thông tin về cha của Mộ Tình cũng chưa biết chừng.
"Vậy em vẫn chưa
tra ra được cái gì?" Tiêu Lỗi lại hỏi. Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Mẹ luôn
luôn quanh quẩn trong nhà, anh cũng biết, trừ khi mẹ dạy học sinh, rất ít giao
tiếp với người ngoài. Bạn bè của mẹ cũng không nhiều, trừ chú Lâm ra thì chỉ có
dì Thường."
"Dì Thường là
ai?" Tiêu Lỗi chưa nghe nói qua người này. Thời điểm anh và cha mẹ chuyển
nhà từ Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh đã hơn mười tuổi, tình cờ ở cung thiếu niên gặp
được Mộ Tình, mới bắt đầu tiếp xúc với cô, nhưng cũng không hiểu biết nhiều về
gia đình của cô, cũng là sau này mới biết cô là con gái riêng của Diệp Hinh
Nhiên, cháu ngoại của Diệp Nhất Dân.
"Là bạn học trước
kia của mẹ, sau này làm bác sĩ. Em có đến bệnh viện dì ấy từng công tác để tìm,
nhưng người ở bệnh viện nói rằng, dì đã sớm từ chức về quê rồi, sức khỏe của
cha dì không được tốt." Lâm Yến Vũ đem tình huống cô biết thuật lại cho
Tiêu Lỗi. Chỉ bằng năng lực của cô, căn bản không tìm thấy dì Thường sau nhiều
năm không liên lạc.
"Tên của dì Thường
là gì, quê quán ở đâu?" Tiêu Lỗi hỏi. Lâm Yến Vũ suy nghĩ một chút:
"Dì ấy tên là Thường Diệc Bình, quê của dì hình như ở Y Xuân, em cũng
không nhớ rõ có phải là Y Xuân hay không, trước kia dì cùng đồng nghiệp công
tác ở khoa Mắt của bệnh viện Đồng Nhân."
"Y Xuân? Ngay bên
cạnh Cáp Nhĩ Tân, em yên tâm, nơi nào anh cũng có người quen, sẽ giúp em tìm
được dì ấy." Tiêu Lỗi tính toán trước. Lâm Yến Vũ chưa nói, không biết
đang suy nghĩ gì.
"Mộ Tình..."
"Anh không cần
phải nhúng tay vào, anh còn công việc của anh, không cần lo chuyện của em, hơn
nữa chuyện này..." Lâm Yến Vũ muốn nói, chuyện này không phải là chuyện
anh có thể quản được, suy nghĩ một chút vẫn là không nên nói ra.
"Thế nào, đến giờ
em vẫn còn xem anh là người ngoài?" Tiêu Lỗi rất mất hứng. Lâm Yến Vũ lắc
đầu, trấn an anh: "Không phải vậy, anh đừng hiểu lầm, em chỉ không hy vọng
anh tham dự vào, ngay cả khi em biết được cha của em là ai, cũng không thể nhận
ông ta."
Cô vẫn rất tự ti với
thân phận con gái riêng của mình, sinh ra mà không biết cha là ai đã rất đáng
buồn, thêm vào đó cô và mẹ còn bị cô lập với gia tộc càng làm cho cô từ nhỏ đã
cô đơn.
Không thể theo họ cha,
chỉ có thể theo họ mẹ, chẳng qua là nhiều năm như vậy, Diệp gia cho tới bây giờ
cũng không thừa nhận cô. Diệp gia chỉ có duy nhất một đứa cháu gái là Diệp Tiểu
Khả, chưa từng có cháu ngoại là Diệp Mộ Tình. Hiện tại cô mang họ Lâm, càng
thoát ly quan hệ với nhà họ Diệp.
Bởi vậy cô vừa nói thế,
Tiêu Lỗi dường như hiểu được nỗi băn khoăn của cô, nhưng vẫn không yên lòng:
"Anh thay em an bài trước, đến lúc đó thương lượng lại."
"
Làm thế nào anh phát hiện ra chuyện em và chị Cynthia tráo đổi thân phận cho
nhau?" Lâm Yến Vũ vô cùng hiếu kỳ đối với chuyện này. Lâm Lệ Sinh đã tốn
rất nhiều tiền mới có thể an bài chuyện này không có một chút sơ hở nào, anh
lại ở trong nước thì làm sao phát hiện được?
Tiêu Lỗi nói với Lâm
Yến Vũ, anh không chỉ thông qua bạn bè là cảnh sát điều tra cặn kẽ thân thế của
cô, mà còn từ chỗ Diệp Tiểu Phảng lấy đi rất nhiều tài liệu và hình ảnh của
hiện trường nổ gas năm đó, tỉ mỉ nghiên cứu và phân tích, mới phát hiện ra manh
mối.
"Mặc dù phía cảnh
sát cung cấp hình ảnh chỉ có bóng lưng của người chết, nhưng anh khẳng định, đó
không phải là em." Tiêu Lỗi nghĩ đến những hình ảnh của hiện trường bi
thảm kia, trong lòng cảm thấy khó chịu.
"Có thể cho em xem
những hình ảnh đó một chút hay không?" Cho tới bây giờ Lâm Yến Vũ vẫn chưa
xem qua những tấm ảnh đó, Lâm Lệ Sinh không cho cô xem.
"Không được!"
Tiêu Lỗi trả lời rất kiên quyết. Ngay cả anh khi nhìn những tấm ảnh kia còn có
chút không chịu nổi, huống chi là cô, cô nhìn thấy nó sẽ bị kích thích như thế
nào, anh thật không dám tưởng tượng.
"Em chỉ là xem qua
một chút."
"Anh nói không
được là không được, anh đã trả hình lại cho Diệp Tiểu Phảng rồi."
Lâm Yến Vũ không có nói
gì nữa, cầm bàn tay của Tiêu Lỗi lật qua lật lại tìm kiếm, thấy trên tay anh
trống trơn, ngẩng đầu nhìn anh: "Chiếc nhẫn tro cốt của anh đâu rồi?"
"Cái gì mà chiếc
nhẫn tro cốt, đó là lừa gạt em, cho dù là có, em nghĩ anh có thể