dìu Lâm Yến Vũ bước từ trên xe xuống
dưới."Đi lên ngồi một lát?" Lâm Yến Vũ hỏi. Tiêu Lỗi lắc đầu:
"Thôi, em nghỉ ngơi đi."
Lâm Yến Vũ vừa muốn đi,
thấy chăm chú quan sát bụng của mình, hiểu rõ tâm trạng đó, nắm tay anh đặt lên
bụng: "Còn có mấy tháng nữa, anh sẽ được nhìn thấy chúng."
"Ừ." Tay Tiêu Lỗi khẽ vuốt ve bụng cô.
"Được làm cha, có
phải anh rất mong chờ hay không?" Lâm Yến Vũ cười khanh khách. Tiêu Lỗi
lại gật đầu, càng ngày càng cảm giác tình thương của cha từ tận đáy lòng nhè
nhẹ thẩm thấu ra bên ngoài: "Nôn nóng muốn xem mặt bọn chúng." Lâm
Yến Vũ khẽ vuốt cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh: "Đợi đến khi bọn chúng ra đời,
anh phải giúp đỡ nhé." Tiêu Lỗi cười ha ha.
Việc tiến hành sắp xếp
các hạng mục trong hôn lễ đều rất thuận lợi, sau khi báo cáo kết hôn của Tiêu
Lỗi được phê duyệt xong, cùng với Lâm Yến Vũ chọn một ngày lành đến Cục Dân
Chính để đăng kí kết hôn.
"Oa, cái bụng này,
chắc cũng được 5-6 tháng rồi." Nhân viên công tác ở Cục Dân Chính nhìn đến
cái bụng của Lâm Yến Vũ, đoán được đây chắc là một đôi phụng tử thành hôn.
Lâm Yến Vũ cười nói:
"Là song thai, vừa mới được 19 tuần." "Trông cũng giống thật,
cái bụng to hơn so với người bình thường." Nhân viên công tác đóng con dấu
màu đỏ lên giấy chứng nhận kết hôn. Lâm Yến Vũ tiếp nhận giấy kết hôn từ trong
tay cô, đưa cho Tiêu Lỗi nhìn xem, đôi vợ chồng son ôm nhau rất hạnh phúc.
"Tuần sau chúng ta
đãi tiệc cưới, hôm nay nên bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, căn nhà trước kia của em
còn có cái gì muốn thu dọn không?" Tiêu Lỗi dìu Lâm Yến Vũ xuống thang
lầu. Lâm Yến Vũ nói: "Ở nhà đó còn có trang sức quý giá, có một số là di
vật của mẹ em, tốt nhất là anh dẫn em đến đó lấy." Tiêu Lỗi gật đầu.
Gần Cục Dân Chính có
một cửa hàng áo cưới, Lâm Yến Vũ đứng nhìn trong chốc lát: "Em muốn mặc áo
cưới." Tiêu Lỗi nói: "Sau này hãy mặc, chờ em sinh cục cưng xong
đã."
"Lỗi à, nhẫn kết
hôn anh mua cho em đâu?" Lâm Yến Vũ đột nhiên hỏi. Tiêu Lỗi cười: "Đã
sớm mua rồi, để ở ngăn kéo trong phòng anh." "Anh dẫn em đi xem
đi." "Được."
Nhẫn kim cương vô cùng
xinh đẹp, chính giữa có một viên kim cương xanh thâm thúy khoảng 4 cara, viền
xung quanh là một vòng kim cương trắng chói mắt, rạng ngời rực rỡ, đeo lên ngón
tay thon thả của Lâm Yến Vũ hệt như một ngọn lửa màu xanh.
"Em rất thích
chiếc nhẫn này, cám ơn chồng yêu." Lâm Yến Vũ nhìn tỉ mỉ xung quanh chiếc
nhẫn trên tay, cảm thấy rất hài lòng. Tiêu Lỗi nghe cô gọi chồng yêu, trong
lòng cũng thật cao hứng, ôm lấy thắt lưng của cô: "Vợ mập ơi, bây giờ eo
của em lớn đến nỗi anh cũng ôm không hết." "Ngốc, anh có thể ôm em từ
phía sau mà." Lâm Yến Vũ cười duyên, nhìn chiếc nhẫn trên tay quyến luyến
không rời.
"Đến đây, hôn anh
một cái nào." Tiêu Lỗi đừa cái đầu kề sát vào cô. Lâm Yến Vũ ngoan ngoãn
hôn lên mặt anh, hai người thật cẩn thận ôm nhau, ngọt ngào không thôi.
Ngày hai người họ kết
hôn, dinh thự khách sạn giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng, hai nhà Tiêu-
Diệp bao toàn bộ phòng đãi tiệc, tuy rằng chỉ mời bạn bè thân thích của hai
nhà, nhưng tiệc cưới được tôt chức cũng khá có phong thái.
Diệp Tiểu Khả làm phù
dâu cho Lâm Yến Vũ, hai người bằng tuổi, trước đó cũng chưa từng gặp mặt nhau,
nhưng bởi vì đều đã từng sinh sống ở Anh, hai chị em vừa gặp đã thân.
Sau khi tiệc cưới chính
thức mở màn, các hạng mục nghi thức được tiến hành rất thuận lợi, Diệp Nhất Dân
với tư cách là người chứng hôn được cháu trai Diệp Tiểu Hàng dìu lên đài đọc
lời chào mừng, sau đó Tiêu Tử Hoa lại đại diện chủ trì hai bên nói vài câu.
Dưới khán đài, bạn bè
thân thích của hai nhà Tiêu- Diệp đều đến đông đủ, các cậu ở Mỹ và Đức, các dì
của Lâm Yến Vũ cũng đều dẫn theo con cái trở về nước, các trưởng bối ngồi hai
bàn, nhóm vãn bối ngồi ở mấy bàn còn lại.
Diệp Tiểu Phảng cùng em
trai anh Diệp Tiểu Hiền ngồi cùng nhau, Diệp Tiểu Hiền đánh giá Lâm Yến Vũ trên
đài, cười nói: "Tiểu Khả của chúng ta cũng được coi như là một mỹ nữ,
nhưng tại sao đem so với Yến Vũ thì không bằng nhỉ?"
"Ai nói, anh cảm
thấy Tiểu Khả xinh đẹp hơn." Diệp Tiểu Hàng lại không đồng ý với lời nói
của em họ anh. Diệp Tiểu Hiền liếc anh ta một cái: "Anh nhìn ai cũng không
xinh đẹp bằng Tiểu Khả."
"Các anh, các anh
lại nói mấy cái chuyện nhàm chán nữa rồi, vừa nhìn thấy con gái thì đánh giá
xinh đẹp hay không xinh đẹp, chi bằng lát nữa đi chơi mạt chược đi?" Một
cô gái cao gầy xen vào một câu. Cô là con gái của cậu tư Diệp gia- Diệp Trác
Nhiên nhận nuôi ở Mỹ, có quan hệ rất tốt với trên dưới Diệp gia.
"Chơi mạt chược à,
anh thích nhất." Diệp Tiểu Hàng hưởng ứng đầu tiên. Cô gái mỉm cười, chế
nhạo: "Không cần phải đi xin phép Trình Dục à?" Diệp Tiểu Hàng khinh
thường: "Anh mà phải xin phép cô ấy? Anh muốn làm gì thì làm cái đó, sao
phải cần quan tâm đến cô ấy?" Cô gái bĩu môi, nhìn thấy Diệp Tiểu Hiền
nháy mắt nhìn mình, cũng nháy mắt nhìn lại anh ta.
"Hai ngươi làm gì
vậy, nháy mắt ra hiệu." Chu Tiều Tiều chú ý tới động tác nhỏ của hai người
họ trong lúc đó, cười quỷ dị."Chậc, người ngoài cuộc ăn cơ