ước là anh, lựa
chọn của em có thể không giống với hiện tại hay không?"
Lâm Yến Vũ nghe nói như
thế, tâm tình vô cùng phức tạp: "Quan hệ huyết thống là không có cách nào
thay đổi được." "Nếu chúng ta không có quan hệ huyết thống gì
cả?" Tần Tuyển lơ đãng nắm tay cô đặt trong tay mình. Lâm Yến Vũ khẩn trương
không biết nói vậy là tốt hay không nữa, lén cầm điện thoại, muốn gọi cho Tiêu
Lỗi.
Tần Tuyển như đã đoán
trước được tâm tư của cô, giơ tay đoạt lấy điện thoại, ánh mắt dừng ở trên
người cô: "Đừng gọi người đến, anh chỉ muốn một mình nói vài câu với em,
nói xong anh sẽ đi ngay." Lâm Yến Vũ không biết làm thế nào, than thở:
"Tôi đã kết hôn, anh còn bức tôi, tôi cũng đã nói với anh, đời này tôi chỉ
yêu một mình Tiêu Lỗi thôi."
"Em nói cho anh
biết đi, anh thua kém hắn chỗ nào, hắn đối xử tốt với em, anh đối với em không
tốt sao? Em đã... Em ở sau lưng anh có thai với người đàn ông khác, anh cũng
chưa hề làm hại em? Lúc em sống trong biệt thự, nếu không phải anh ngày đêm
canh gác, em có thể tiếp tục sống dưới mắt mẹ anh cho tới tận hôm nay cũng khó
mà nói được." Cuối cùng Tần Tuyển cũng đem khúc mắc nghẹn trong lòng thật
lâu nói ra hết.
Mắt thấy vẻ mặt kinh
ngạc của Lâm Yến Vũ, Tần Tuyển quyết tâm đem toàn bộ những chuyện mà hắn biết
nói hết cho cô, nghe được lời nói của hắn, nước mắt Lâm Yến Vũ như chuỗi hạt
châu bị đứt, không ngừng tuôn rơi.
Lúc Diệp Tiểu Khả đẩy
cửa bước vào, nhất thời bị giật mình. Lâm Yến Vũ ngơ ngác ngồi trên sô pha, có
một người đàn ông nửa quỳ bên cạnh chân cô, mặt chôn giữa đầu gối cô, bả vai
không ngừng run rẩy, như là đang khóc.
"Yến Vũ..."
Diệp Tiểu Khả kêu lên một tiếng. Lâm Yến Vũ cũng giàn giụa nước mắt, đẩy Tần
Tuyển ra: "Anh đi nhanh đi, có người đến anh muốn đi cũng không
được." Tần Tuyển không nhúc nhích, vẫn đang khóc. Ai nói đàn ông không dễ
dàng khóc, chẳng qua là đau lòng chưa tới mà thôi. Từ lúc thân phận của Lâm Yến
Vũ bị công bố, trong gia đình hỗn loạn, Tần Tuyển cảm thấy sự nhẫn nại của
chính mình đã đến cực hạn.
Tiêu Lỗi cùng những
người khác nghe tiếng thì đi vào phòng liền nhìn thấy tình hình này, kinh ngạc
tột đỉnh, không đợi Tiêu Lỗi hành động, Diệp Tiểu Hàng bước nhanh đến kéo Tần
Tuyển đang bên cạnh Lâm Yến Vũ ra chỗ khác, Tần Tuyển hất tay anh ra, tự mình
đứng lên.
Tiêu Lỗi không tiếng
động tiêu sái đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Yến Vũ, ôm Lâm Yến Vũ đang khóc không
ngừng vào trong lòng, không hỏi gì cả, chỉ che chở cô.
"Cậu mẹ nó vẫn
không để yên à, em gái tôi cũng đã kết hôn, cậu còn quấy rầy con bé." Diệp
Tiểu Hàng vô cùng bực bội, xô đẩy Tần Tuyển. Sắc mặt Diệp Tiểu Phảng cũng khá
khó coi.
Tần Tuyển trầm mặc, ánh
mắt tha thiết nhìn Lâm Yến Vũ chằm chằm, thấy cô không còn sức tựa vào trong
lòng Tiêu Lỗi, nhắm chặt mắt lại, im lặng giống như không còn hơi thở.
"Yến Vũ... Yến
Vũ... Tỉnh lại, đừng làm anh sợ." Tiêu Lỗi ôm chặt vợ yêu, gọi tên của cô.
Diệp Tiểu Khả cầm lấy mặt nạ dưỡng khí đã sớm chuẩn bị cho Lâm Yến Vũ thở, một
hồi lâu, Lâm Yến Vũ mới mở mắt.
Nhìn đến Diệp Tiểu Hàng
cùng Chu Tiều Tiều muốn bắt Tần Tuyển đưa ra ngoài, Lâm Yến Vũ thở dài suy yếu,
mấp máy môi: "Thả anh ấy đi đi." Tiêu Lỗi nghe được giọng nói của cô,
đoán được tâm tư cô, gật đầu với Diệp Tiểu Hàng và Chu Tiều Tiều. Nếu hai vợ
chồng họ không muốn truy cứu Tần Tuyển, người ngoài tất nhiên cũng không nhiều
chuyện, để cho Tần Tuyển đi.
Sau khi mọi người rời
khỏi, Tiêu Lỗi ôm Lâm Yến Vũ vào lòng, mặt dán vào khuôn mặt có chút lạnh của
cô, nói mê: "Đừng sợ, ngoan, đừng sợ, nhìn anh đi, anh ở ngay đây, ở bên
cạnh em, vĩnh viễn bảo vệ em."
"Anh ấy điên
rồi." Lâm Yến Vũ thống khổ chảy nước mắt. Hốc mắt Tiêu Lỗi ướt át, hôn lên
mặt cô: "Bảo bối, đừng như vậy được không, em như vậy khiến anh rất đau
lòng, mọi chuyện đều đã trôi qua rồi, anh yêu em, anh mãi mãi yêu em."
Lâm Yến Vũ vẫn không
nói lời nào, Tiêu Lỗi nghe cô ho khan một tiếng, nhìn về phía Diệp Tiểu Khả,
Diệp Tiểu Khả nói: "Con bé vẫn có khúc mắc, không đối mặt thì vĩnh viễn
cũng không thể giải thoát được, cậu phải nghĩ biện pháp để con bé nói ra hết
tâm sự."
Tiêu Lỗi đau lòng không
nguôi, cúi đầu nhìn Lâm Yến Vũ, Lâm Yến Vũ dán khuôn mặt vào lòng anh, giống
như ngại ngùng không dám nói gì cả. Diệp Tiểu Khả nói: "Yến Vũ, ngày mai
chị và em cùng đi tảo mộ cô được không? Cũng để cho cô nhìn thấy, hiện tại em
thật sự quá hạnh phúc, em có một người chồng rất rất yêu thương em, còn có hai
cục cưng sắp chào đời nữa."
Lâm Yến Vũ nghe nói như
thế, từ Tiêu Lỗi trong lòng quay sang, ừ một tiếng. Diệp Tiểu Khả cười nhẹ,
nhường chỗ đó cho hai người họ: "Hai người nói chuyện đi, chị ra ngoài ăn
chút gì đó, cái bụng của chị cũng nhanh đói ghê."
Sau khi Diệp Tiểu Khả
đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Lỗi và Lâm Yến Vũ. Tiêu Lỗi
nói: "Tần Tuyển đến tìm em làm gì?" Lâm Yến Vũ không trả lời ngay,
sau một lúc lâu mới nói: "Anh ấy điên rồi, giống như Trữ Sương Khiết, hoàn
toàn điên rồi."
"Em thế nào, đã
làm gì em?" Lúc này Tiêu Lỗi lo lắng nhất