Thiên Nga Đen

Thiên Nga Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

m hớt, người một

nhà chúng ta nói chuyện, cậu với người này liên kết gây hỗn loạn gì đó."

Diệp Tiểu Hiền cười chế nhạo anh ta.

Chu Tiều Tiều cũng

cười: "Cậu đem những lời này nói lại một lần cho Tiểu Khả nghe, xem cô ấy

đứng về phía cậu hay vẫn là đứng về phía tôi." Diệp Tiểu Hiền vừa định lên

tiếng, Chu Tiều Tiều nháy mắt với anh, ý bảo anh nhìn xem, Lâm Yến Vũ và Tiêu

Lỗi đến ngồi xuống bàn của Tần Hạc An kính rượu.

Không khí có chút khẩn

trương, bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, nội tâm Tần Hạc An kích động và khẩn

trương không thua gì những người xung quanh khác. Lúc cô dâu mới bước đến, ông

theo bản năng đứng lên.

"Bác Tần, hoan

nghênh bác đến tham gia hôn lễ của tôi và Tiêu Lỗi." Lâm Yến Vũ không kiêu

ngạo không siểm nịnh chủ động kính rượu ông ta. Tuy gần trong gang tấc nhưng

Tần Hạc An cũng không thể nhận con gái, trong lòng thống khổ, nhưng lại không

thể biểu hiện kích động ra ngoài, lạnh nhạt cười: "Chúc mừng các cháu:

Trăm năm hảo hợp, Loan Phượng hòa minh (trăm năm hạnh phúc, vợ chồng hòa

thuận)... Sống thật tốt."

Nâng ly rượu lên, uống

một hơi cạn sạch, Lâm Yến Vũ và Tiêu Lỗi lại đi kính người khác. Trong lòng mọi

người ở đây bao gồm cả Tiêu Lỗi, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đi đến trước mặt Lâm Lệ

Sinh, Lâm Yến Vũ hơi mỉm cười: "Cha..." Chỉ nói chữ này với ông, Lâm

Lệ Sinh xúc động khác thường, khóe mắt lại có chút ướt át, tâm tình này không

có bất cứ ngôn ngữ nào có thể miêu tả được, là đau khổ, là chua xót, cũng là

một loại ngọt ngào không nói nên lời.

Tiêu Lỗi theo bản năng

nhìn qua Tần Hạc An, đã thấy vẻ mặt mất hứng của ông ta, như là trong nháy mắt

già đi rất nhiều, trong lòng thầm than. Chúng kiến con gái của chính mình lúc

xuất giá gọi người khác là cha, loại tâm tình này có bao nhiêu chua xót có lẽ

chỉ có chính ông ta mới có thể lĩnh hội được, nhưng mà Tiêu Lỗi cũng không có

đồng tình bao nhiêu với ông, quả đắng này là chính ông ta tạo thành.

Lâm Yến Vũ mang thai

nặng nề nên cảm thấy rất mệt nhọc, Tiêu Lỗi chỉ dẫn cô kính rượu hai bàn liền

dặn dò cô trở về phòng ngồi nghỉ ngơi một lát."Em không sao, có thể kiên

trì." Lâm Yến Vũ không muốn anh một mình đơn độc, bất luận thế nào cũng là

hôn lễ của chính mình, không có cô dâu, chỉ có một mình chú rể đi kính rượu,

như thế nào cũng đều cảm thấy không được tự nhiên.

"Không việc gì, em

đi nghỉ ngơi đi, đều là thân thích trong nhà, không cần chú ý như vậy. Tiểu

Khả, em đưa Yến Vũ về phòng nghỉ đi." Tiêu Lỗi nói sao cũng không chịu để

cho cô tiếp tục đi kính rượu nữa, nháy mắt ra hiệu với Diệp Tiểu Khả. Diệp Tiểu

Khả hiểu ý, dìu cánh tay Lâm Yến Vũ.

"Em rể này của chị

cũng thương em thật." Diệp Tiểu Khả nhoẻn miệng cười. Lâm Yến Vũ hếch mũi:

"Chu Tiều Tiều không thương chị sao? Ngày hôm qua anh ấy vừa về Bắc Kinh

liền đi tìm chị." "Nếu anh ấy thực sự thương chị, không nên ở lại Huệ

Châu, nên trở về Bắc Kinh mới đúng." Diệp Tiểu Khả bất mãn chu môi.

Khi nói chuyện, Diệp

Tiểu Khả vô ý quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của Chu Tiều Tiều, anh vẫy cô

lại."Yến Vũ, chị đi qua đó một chút, lát nữa sẽ trở lại giúp đỡ em."

Diệp Tiểu Khả nói với Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ biết cô nhớ thương bạn trai, ừ một

tiếng.

Phòng nghỉ rất lớn, có

một bàn trang điểm để cô dâu có thể nhìn vào gương trang điểm lại. Lâm Yến Vũ tháo

giày, đặt chân lên trên ghế sô pha, đứng cả ngày, cô đã sớm mệt mỏi.

Trên sô pha có sẵn một

miếng bánh dâu tây, nhất định là bánh cưới vừa rồi đã cắt trong hôn lễ, Tiêu

Lỗi để cho người ta đưa vào, để lúc rãnh rỗi cô có thể ăn một miếng. Anh suy

nghĩ luôn rất chu đáo, biết cô cố gắng đi kính rượu, nhất định không có thời

gian ngồi xuống ăn cái gì.

Bánh cưới của chính

mình, hương vị khi ăn vào đúng là có khác, tay của Lâm Yến Vũ lấy điện thoại

mang theo bên người ra, xoay ống kính tự chụp mình một cái. Cô mặc lễ phục cưới

truyền thống màu đỏ, tuy rằng hơi mập mạp, nhưng thoạt nhìn cũng rất được.

Đang muốn thể hiện một

biểu cảm buồn cười, nháy mắt biểu tình của cô lại ngưng đọng. Trong gương hóa

trang ở đối diện, cô nhìn thấy Tần Tuyển.



Cố lau nhanh khóe miệng

đang dính kem, Lâm Yến Vũ nhìn hắn cảnh giác, một vẻ mặt tự vệ. Tần Tuyển đi

đến trước mặt cô, ngồi xổm bên cạnh đầu gối cô, nhìn cô: "Hôm nay em rất

đẹp." Lâm Yến Vũ không để ý tới hắn, tiếp tục đưa bánh ngọt lên miệng, bộ

dạng đang ăn rất đáng yêu.

Tần Tuyển giơ tay lau

kem trên khóe miệng cô, đặt vào miệng mút một cái: "Rất ngọt." Lâm

Yến Vũ vẫn không để ý tới hắn, nhưng biểu tình cũng không còn thoải mái nữa.

Muốn hỏi hắn vào đây bằng cách nào, nhưng cảm thấy có hỏi cũng vô dụng, với bản

lĩnh của hắn, muốn có thiệp mời đi vào trong khách sạn là một việc không quá

khó.

"Làm cho em đi

theo anh, khẳng định em sẽ không đồng ý, nhưng anh vẫn muốn hỏi rõ em, nếu

không anh sẽ không cam lòng, em có nguyện ý đi theo anh hay không?" Tần

Tuyển ngồi kế bên cô.

"Tôi chỉ yêu một

mình Tiêu Lỗi." Lâm Yến Vũ cố gắng duy trì khoảng cách với hắn. Tần Tuyển

gật đầu, lại hỏi: "Nếu không có hắn, người mà em gặp tr


Polly po-cket