năm qua cô vẫn luôn sống ở bên
ngoài. Đối với chuyện này, cô cũng không xem trọng lắm, dù sao những ngày cô
sống ở ngôi nhà này có thể đếm được trên đầu ngón tay, Nhà họ Tiêu mới thực sự
là nhà của cô.
Vì hôn sự của con gái,
Lâm Lệ Sinh từ Mỹ trở về, hai nhà Tiêu- Diệp chuẩn bị gặp mặt cùng bàn bạc hôn
sự. Tại sân bay, Tiêu Lỗi cùng Lâm Yến Vũ đi đón cha nuôi của cô. Vốn không có
ý định để cô đi ra đây, nhưng cô một mực muốn đến, Tiêu Lỗi đành phải chiều cô.
Nhìn thấy một người
trung niên tướng mạo hiên ngang, bước chân vững vàng đẩy xe hành lý từ trong
bước ra ngoài, Lâm Yến Vũ buông tay Tiêu Lỗi ra để nghênh đón. Tiêu Lỗi đi theo
sau lưng cô thì thấy, người ấy có thân hình cao lớn, đeo kính râm, cực kỳ phong
độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vốn dĩ không tin ông đã ngoài 50 tuổi. Một
người thật có phong thái tài hoa tuyệt vời, Tiêu Lỗi nghĩ rằng, đây chính xác
là cha vợ của anh, trông thật trẻ trung!
"Cha." Lâm
Yến Vũ bước lên trước ôm chầm lấy cha nuôi, dường như khi nhìn thấy ông thì rất
kích động. Lâm Lệ Sinh tháo kính râm xuống, vỗ nhẹ lưng con gái: "Làm sao
mới có bao lâu không gặp, con liền cho cha một sự ngạc nhiên vui mừng lớn đến
như vậy." Lâm Yến Vũ đương nhiên biết ông đang nói đến cục cưng trong bụng
cô, là cháu ngoại của ông, nhoẻn miệng cười.
"Cha, đây là Tiêu
Lỗi." Lâm Yến Vũ quay đầu kéo Tiêu Lỗi lên phía trước, giới thiệu cho Lâm
Lệ Sinh."Cha, người khỏe chứ ạ." Tiêu Lỗi chủ động chào hỏi Lâm Lệ
Sinh. Lâm Lệ Sinh nhìn trúng con rể, gật đầu, tuy rằng ông chưa từng thấy qua
Tiêu Lỗi, nhưng cũng đã nghe Lâm Yến Vũ nhắc tới anh vô số lần.
Trên đường trở về, Tiêu
Lỗi lái xe, Lâm Yến Vũ ngồi ở ghế sau nói chuyện phiếm cùng với cha
nuôi."Con nói có đúng không, bây giờ Bắc Kinh mỗi năm mỗi thay đổi, nếu
cha không quay về đây, chắc chắn sẽ không biết đường đâu." Lâm Yến Vũ kéo
cánh tay Lâm Lệ Sinh, líu ríu giống một đứa con gái nhỏ. Lâm Lệ Sinh chỉ mỉm
cười, cũng không nói lời nào, nhưng mà loại tình cảm yêu thương đối với con gái
nuôi, cũng là loại tình cảm bộc lộ trong lời nói.
Tiêu Lỗi quan sát hai
người họ qua kính chiếu hậu, hai cha con này cũng thật đặc biệt, ngược lại
giống như tình nhân hơn, có một loại ngọt ngào nói không nên lời, hơn nữa có
cảm giác Lâm Yến Vũ làm nũng ở trước mặt Lâm Lệ Sinh, còn đặc biệt ngọt ngào
hơn so với anh.
Suy nghĩ đi đâu vậy!
Tiêu Lỗi cốc lên đầu của chính mình. Làm sao có thể suy nghĩ vớ vẩn như vậy,
nếu để Lâm Yến Vũ biết được, thế nào cũng không tức chết mới là lạ đó.
"Anh bị đau đầu à,
tại sao lại tự cốc vào đầu mình vậy?" Lâm Yến Vũ ngồi ở ghế sau bất ngờ
hỏi thăm dò, vẻ mặt vô cùng tinh ranh.
"Không có gì, anh
vận động di chuyển một chút, ngồi lâu nên cái cổ khó chịu." Tiêu Lỗi giả
vờ làm động tác xoay cổ. Lâm Yến Vũ áp sát vào, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ:
"Đồ ngốc, em biết anh đang suy nghĩ cái gì, lúc về sẽ tính sổ anh sau."
Tiêu Lỗi muốn quay đầu lại nhìn cô, bị cô đem khuôn mặt xoay ngược lại.
Lúc đầu Lâm Yến Vũ muốn
sắp xếp cho Lâm Lệ Sinh ở nhà của mình, từ khi cô đi Đông Bắc cùng Tiêu Lỗi,
cũng không trở về căn nhà đó nữa, Lâm Lệ Sinh không đồng ý, kiên trì muốn ở
trong khách sạn.
"Để cha ở trong
khách sạn được rồi, ở khách sạn tiện hơn." Mặc dù cha mẹ Lâm Lệ Sinh vẫn
còn sống khỏe mạnh, nhưng ông cũng không muốn quay lại nhà cha mẹ ở, đừng nói
đến sẽ ở nhà của con gái nuôi.
Tiêu Lỗi đã sớm giúp
Lâm Lệ Sinh sắp xếp khách sạn để nghỉ ngơi xong xuôi, xe chạy đến dưới sảnh
khách sạn, người gác cửa đi đến dỡ hành lý xuống, Lâm Yến Vũ kéo cánh tay Lâm
Lệ Sinh đi lên phía trước, Tiêu Lỗi đi theo sau họ, đến quầy lễ tân làm thủ tục
thay Lâm Lệ Sinh.
Thu dọn xong hành lý,
Tiêu Lỗi cùng hai cha con xuống nhà hàng ở lầu một của khách sạn dùng cơm. Lâm
Yến Vũ gọi một bàn đầy ắp thức ăn, Tiêu Lỗi đã hiểu biết khẩu vị của cô, không
cảm thấy kỳ lạ, còn Lâm Lệ Sinh rất kinh ngạc: "Con gọi nhiều như vậy, đủ
cho 5 người ăn." Lâm Yến Vũ cười ngượng: "Hiện tại con có thể ăn phần
cơm dành cho 2- 3 người."
Sau khi nhân viên phục
vụ dọn hết thức ăn lên, Lâm Lệ Sinh và Tiêu Lỗi chỉ động đũa để tượng trưng,
chỉ có Lâm Yến Vũ là ăn khủng khiếp. Hai người đàn ông một già một trẻ lúc nào
cũng đánh giá đối phương, phán đoán tính cách cùng cách đối nhân xử thế của đối
phương trong đầu.
"Nghe nói ông nội
cậu đã qua đời hồi năm ngoái, lão tướng quân ra đi được thanh thản chứ?"
Lâm Lệ Sinh chủ động hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi gật đầu: "Ông nội hưởng thọ 94
tuổi, là hỉ tang."
Lâm Lệ Sinh gật đầu:
"Ông là một vị lão thủ trưởng mà ta kính trọng, khí phách kiên cường. Cha
cậu đâu, thân thể thế nào rồi?" Sức khỏe cha của Tiêu Lỗi- Tiêu Tử Hoa
không được tốt lắm, vẫn ở trong tình trạng bán nghỉ hưu.
"Hai năm nay rất
ít quản lý sự vụ, sức khỏe thì vẫn tốt, hai năm nữa cha con hết nhiệm kỳ sẽ về
hưu." Tiêu Lỗi đáp. Lâm Lệ Sinh thấy anh không kiêu ngạo không xiểm nịnh,
vừa thấy liền biết tính cách trầm ổn, trong lòng rất vừa ý với anh.
"Cậu công tác ở
ngành nào trong Bộ Tổng Tham Mưu?" Lâm Lệ Sinh hỏi. Ti