chính là tinh thần trạng thái
của Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ nói: "Em đã nói với anh ấy rất rõ ràng, em chỉ
yêu một mình anh." Tiêu Lỗi chau mày căng thẳng, đoán được mục đích Tần
Tuyển đến nơi này tìm cô. Rất dễ dàng nhận thấy, Tần Tuyển trước giờ chưa từ bỏ
ý định với cô, cho dù biết rõ là anh em ruột, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.
Lúc này Lâm Yến Vũ đã
không còn nước mắt, thở dài: "Tần Tuyển nói cho em biết, anh ấy đã nghe
được đối thoại giữa cha mẹ, đã biết hết toàn bộ sự việc xảy ra. Sau lần gặp em,
tinh thần của Trữ Sương Khiết càng ngày càng cáu gắt, Tần Tuyển không còn cách
nào, đành phải tìm bác sĩ khoa thần kinh giúp bà ấy làm kiểm tra toàn diện.
Bác sĩ kiểm tra ra được
bà ấy đã dùng một loại độc dược mãn tính có thể kích thích hệ thần kinh trong
một thời gian dài. Biệt thự Hương Sơn canh phòng nghiêm ngặt, có thể kê đơn hại
Trữ Sương Khiết không có ai khác, khẳng định là Tần Hạc An, Tần Hạc An đã sớm
biết nguyên nhân mẹ em chết, luôn hận Trữ Sương Khiết thấu xương."
Quả thực Tiêu Lỗi không
thể tin được, một mối tình ngoài giá thú có thể liên lụy ra nhiều ân oán như
vậy, nghĩ đến Trữ Sương Khiết, trong lòng anh có chút bất an: "Hiện tại
Trữ Sương Khiết đang ở đâu?" Lâm Yến Vũ nói: "Tần Tuyển muốn đưa bà
ấy sang Mỹ an dưỡng, bác sĩ nói tế bào não của bà ấy đã bị tổn thương nghiêm
trọng, không còn sống được mấy năm."
Tiêu Lỗi im lặng không
nói, trong đầu suy tư. Lâm Yến Vũ như nhìn ra sự nghi ngờ của anh: "Lỗi à,
toàn bộ bí mật em đều nói hết với anh, trước mặt Tiểu Khả em không nói, là vì
ông ngoại em, ông ngoại em không biết chuyện mẹ em chết không phải là sự cố, bí
mật này, cả đời tốt nhất cũng đừng cho ông ngoại biết."
"Yến Vũ, anh rất
yêu thương em..." Tiêu Lỗi ôm chặt vợ yêu. Lâm Yến Vũ thất thần nói:
"Em không muốn hại Tần Tuyển, nhưng hôm nay anh ấy biến thành như vậy, em
có một nửa trách nhiệm trong đó, cho nên anh ấy đến tìm em để nói những lời
này, anh cũng đừng trách anh ấy, anh ấy cũng giống như em, đều là người bị hại.
Anh ấy nói với em, phải về Mỹ, cả đời này cũng không bao giờ quay về đây nữa.
Từ nay về sau, em và anh ấy sẽ không còn bất kỳ ân oán nào nữa."
Tiêu Lỗi hiểu được ý tứ
của cô, đối với Tần Tuyển, cô không phải không áy náy, chẳng qua vẫn chôn giấu
thật sâu ở tận đáy lòng, khoảng thời gian ở tại biệt thự Hoài Sơn kia, tuy nói
là Tần Tuyển tra tấn cô, chi bằng nói rằng bọn họ tra tấn nhau thì đúng hơn.
Nhưng cô thật sự có thể
rộng lượng giống như cô đã nói? Tiêu Lỗi nhìn cô, thấy cô cầm miếng bánh ngọt ở
trên bàn tiếp tục ăn, như là chuyện trước đó chưa từng xảy ra, ôm vai của cô:
"Chúng ta về nhà trước thôi." Lâm Yến Vũ lắc đầu: "Như vậy sao
được, hôn lễ của chính mình, em phải kiên trì đến cuối cùng."
"Anh sợ em chống
đỡ không được." Tiêu Lỗi nói. Lâm Yến Vũ nói: "Em chống đỡ không được
thì anh có thể giúp đỡ em, hơn nữa, em còn có cục cưng mà, cục cưng cũng sẽ bảo
vệ em." Lúc này Tiêu Lỗi mới cười chua xót, bàn tay khẽ đặt lên bụng cô mà
vuốt ve.///////////////////////
Sau khi hôn lễ kết
thúc, Tiêu Lỗi nhận được điện thoại của Diệp Tiểu Phảng. Trong điện thoại, Diệp
Tiểu Phảng hỏi anh, tình hình của Lâm Yến Vũ như thế nào, mọi người trong nhà
rất quan tâm cô.
"Chúng ta đã quá
sơ sót, không nghĩ tới thằng nhóc kia lại trà trộn vào, Tiểu Hàng và Chu Tiều
Tiều vốn muốn đánh hắn một trận, nhưng Yến Vũ muốn thả hắn đi, nên anh liền
ngăn cản." Diệp Tiểu Phảng đã đồng ý với Lâm Yến Vũ, buông tha Tần Tuyển.
Tiêu Lỗi ừ một tiếng:
"Yến Vũ đã không có việc gì, chuyện này dừng tại đây, sau này em sẽ chú ý,
không để cho cho bất cứ người nào của Tần gia tiếp cận cô nữa." Diệp Tiểu
Phảng nói: "Thật sự không có việc gì là tốt
rồi, chúng ta đều sợ con bé chịu không nổi, anh thấy thằng nhóc Tần Tuyển kia
chắc là điên rồi, không biết hắn nói gì đó với Yến Vũ, để Yến Vũ khóc thành như
vậy."
"Không có chuyện
gì, em sẽ từ từ khuyên bảo cô ấy, tin tưởng em, cô kiên cường hơn so với trong
tưởng tượng nhiều." Tiêu Lỗi nói. Diệp Tiểu Phảng cười một tiếng:
"Anh tin cậu, dù không tin ai nhưng không thể không tin cậu, những người
làm công tác đặc nhiệm như cậu, giỏi nhất chính là tẩy não."
"Yên tâm đi, giao
cô ấy cho em, em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Tiêu Lỗi cam đoan với Diệp
Tiểu Phảng. Diệp Tiểu Phảng nói: "Được, anh đại diện toàn thể gia đình
giao em gái cho cậu, cậu phải làm cho con bé khỏe mạnh và an khang, mở rộng
trái tim vui vẻ mà sống."
Gác máy, Tiêu Lỗi trở
về phòng tìm Lâm Yến Vũ, nhìn thấy cô đang bỏ nhật ký của Diệp Hinh Nhiên vào
trong một túi đựng hồ sơ, hỏi: "Chuẩn bị mang đi đốt à?" "Tại
sao anh lại thông minh như vậy?" Lâm Yến Vũ quay đầu nhìn người chồng mới.
"Anh không biết em
nghĩ gì sao?" Tiêu Lỗi ôm cô từ phía sau. Lâm Yến Vũ nói: "Khó trách
người ta nói gần son thì đỏ, anh thông minh như vậy đều do em lây truyền sang
cho anh."
"Vậy hai đứa nhóc
của chúng ta gọi là Thông Thông, Minh Minh, có được không?" Tiêu Lỗi đề
nghị. Lâm Yến Vũ gật đầu, ôm anh làm nũng: "Được, tên này rất hay. Chồng
yêu à,